Chương 6: Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim…

“ Có những điều không thể diễn tả thành lời! Có những cảm xúc miên man không thể định nghĩa…”

Trên con đường tới trường…

_ Này, vết thương của bạn ổn chứ?- Gia Huy phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe, giọng nói vẫn lạnh như vốn dĩ.

_ Uhm, không sao nữa rồi!- Đan khẽ đáp lại

Lại yên lặng…

Huy không thích nói nhiều, Đan lại là người trầm tính. Nếu hai người mà ngồi cạnh nhau cả ngày chắc cũng không mất lời nào.

Nhưng hôm nay thì khác…

_ Nơi này đẹp quá phải không?- Huy lại lên tiếng

_ Rất đẹp là đằng khác!- Như khai thác đúng đề tài Đan bắt đầu nói nhiều hơn- Trong lành và yên bình! Một nơi thực sự lí tưởng.

_ Bạn thích đến thế à?

_ Ừ! Vì tôi rất yêu không khí của thôn quê! Thích lắm, bạn không thể tượng tượng tôi yêu nó tới mức nào đâu!- Đan say sưa

Huy phì cười trước “ tình yêu” kì lạ của cô bé.

_ Hôm qua…- Đan ngập ngừng- Vυ" Hà đã nói với bạn những gì thế?

_ Về tiểu sử của một cô bé! – Huy tỉnh bơ

_ Ai vậy?- Đan cũng tỉnh không kém

_ Một cô bé rất kì lạ và bí ẩn. Một cô bé rất xinh….

_ Stop!- Đan ngượng ngùng ngắt lời

Huy bật cười thành tiếng, tiếng cười lan tỏa vào trong ánh nắng sớm mai… Đã lâu lắm rồi Huy mới cười nhiều như thế. Cậu nhóc cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim….

…..

_ Tôi có thể tự lên được mà!- Đan vội lên tiếng khi Huy có ý định bước tới và bế cô bé

_ Đừng bướng!- Gia Huy vẫn là Gia Huy, vẫn không bao giờ thay đổi quyết định

Và thế là cũng như hôm qua, Đan xấu hổ cực kì vì những ánh mắt tò mò xung quanh. Đâu đó là những đôi mắt hình viên đạn.

_ Thấy chưa! Tôi sắp có nhiều, rất nhiều kẻ thù đó!- Đan thở dài

_ Chẳng ai dám đâu!- Huy khẳng định. Và không hiểu sao Đan lại tin lời nói ấy. Mặc dù trong thâm tâm cô bé thừa biết nếu có chuyện gì xảy ra do những fan cuồng nhiệt ấy thì người chịu cũng đâu phải cậu ta.

Sau khi đặt Đan vào chỗ ngồi, Huy quay đi, bóng dáng vẫn kiêu ngạo như thế….

_Vương Gia Huy?- Bảo Linh ngạc nhiên

_ Ừ!

_ Chuyện gì đã xảy ra thế?- Linh tò mò rồi mỉm cười ra chiều khó hiểu.

_ Không có gì cả đâu! Đừng tưởng tượng!

_ Tao là con gái mà. Mà con gái thì có…

_ Giác quan nhạy bén lắm đúng không?- Đan tiếp lời- Câu này xưa như trái đất rồi!

_ Không nói nhiều nữa, kể đi! Mau!- Linh trợn mắt

_ Ok! Kể thì kể! Đừng thất vọng đó.

Đoạn Đan kể lại tỉ mỉ vì sao lại để chân bị thương, vì sao hôm qua vắng học. Linh chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật gù ra vẻ hiểu biết…

_ Xong, chuyện chỉ có thế!- Đan khẽ thở dài

_ Mày thích hắn rồi phải không?- Linh bất chợt lên tiếng

_ Không, không phải. Sao mày lại hỏi thế?- Đan đỏ mặt

_ Bởi mày chưa từng nói về ai nhiều như thế! Mà không có gì sao lại đỏ mặt!

_ Thôi mà! Không nói nữa!- Đan bực bội quay mặt ra cửa sổ, để lại Linh vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên Đan nổi giận với mình.

Tại 12C7…

_ Này, nhóc! Mày “cảm nắng” Hà tiểu thư của 11B8?- Thiên kẹp cổ Huy tra hỏi

_ Không biết!- Huy cười cười, cái kiểu cười khiến người đối diện phát điên lên vậy mà không hiểu sao lại làm mấy cô gái đổ rầm rầm

_ Đồ khùng! Mày thích chớ ai thích mà không biết!

_ Tao sẽ nói với mày sau! Ok?

_ Nhưng cũng phải cẩn thận một chút!- Thiên dặn dò

_ Cẩn thận? Why?

_ Tin này mà lộ ra ngoài là sẽ có đoàn biểu tình đó!

_ Tao không quan tâm! Tao chẳng phải ngôi sao!

_ Cũng thế cả thôi!- Thiên hờ hững nhún vai ra chiều “ Tất nhiên rồi”

Huy đấm giả lên vai Thiên rồi bỏ đi…