Chương 56: Anh cần em!!!

“ Dẫu biết rằng tình yêu là quá lớn

Vậy mà sao cứ làm tổn thương nhau

Để giờ đây khi con tim bật khóc

Quá muộn màng, cho em biết mình sai”

_ Mày điên à? – Thiên hét lên, toan nhào ra ngăn Huy lại

_ Đừng! – Tony vội ngăn lại – Hãy để họ tìm nhau, họ lạc mất nhau quá lâu rồi! – Tony cũng mới được nghe kể từ Thiên, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao vị sếp trẻ tuổi của mình lại đứng đắn như vậy. Sống trên đời gần 40 năm, anh chưa bao giờ được trải nghiệm về cái tình yêu mãnh liệt ấy. Mà nếu có thì đã sao, chắc gì anh có thể đợi chờ một người con gái vô vọng trong suốt năm năm trời…

Không hiểu sao, Đan lại cho rằng tất cả đều là lỗi do mình. Bất giác cô thấy mình thật nhẫn tâm. Chính cô, chứ không ai khác đã đẩy Huy vào tình cảnh này…

Giá như ngày ấy, Đan đủ mạnh mẽ.. Giá như ngày ấy Huy nói cho cô biết… Giá như và giá như… Hàng trăm cái giá như thi nhau đay nghiến tâm hồn Đan…

Họ cứ như thế nhìn nhau, biết bao câu hỏi không nói thành lời, chỉ có thể truyền tải qua ánh mắt…

_ Anh muốn gϊếŧ em! Đó là sự thật! – Giọng Huy âm u như vọng về từ địa ngục

_ Vậy anh cứ làm thế, nếu điều đó khiến anh dễ chịu hơn!

Đan rướn người, hôn nhẹ lên môi Huy. Giọt nước mắt lăn xuống khoe môi mặn chát…

Huy cứng người…

Và rồi, bằng chút sức lực còn sót lại Huy kéo Đan vào lòng, siết chặt. Và trong cái khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà nỗi đau và hạnh phúc cùng song hành, Huy đã bỏ mặc tất cả.

Lòng tự tôn ư? Anh không quan tâm

Cao thượng ư? Anh sẵn sàng vứt bỏ

Lúc này trong Huy chỉ có sự ích kỉ! Anh không biết gì hơn, anh chỉ cần Đan, cần Đan của anh mà thôi.

_ Ván cờ này anh đã cố gắng cân bằng suốt 5 năm qua, vậy mà em đã phá hủy tất cả! Em lại thắng anh. Bao nhiêu năm đã trôi qua mà anh vẫn thua em, thua thảm hại! – Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai mỏng manh. Giây phú ấy, tất cả như vỡ òa, nỗi nhớ, đau thương, giận hơn tất cả như ngã ngủ trước cái gọi là tình yêu. Một cái ôm, không quá nhiều nhưng có thể hóa giải ngàn nỗi nhung nhớ…

_ Thật đáng thương, cậu chủ cũng có lúc phải đau đớn thế này! – Ông quản gia trầm ngâm, đôi mắt rưng rưng…

Và rồi Huy ngất đi trên bờ vai Đan, trên vai thánh nữ mà lòng anh mãi tôn thờ…



Ánh sáng ban mai tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ đánh thức Huy…

Anh chậm chạp mở mắt, khẽ cựa mình nhưng lại đau ê ẩm, còn đầu thì như bị đá đè năng. Anh mơ hồ nhớ lại, mình đã đánh nhau, nhưng với ai, và ở đâu thì đành chịu…

Nhưng có gì hơi khác thì phải… Anh có cảm giác người mình vẫn ấm, mặc dù cái chăn chỉ đắp qua hờ hững…

Một vòng tay siết chặt Huy, đôi bàn tay trắng muốt…

Huy ngỡ ngàng ngước lên… khuôn mặt vẫn say ngủ của Đan khiến anh choáng váng…

Quay lại tối hôm qua…

Sau khi băng bó vết thương, Huy chìm vào giấc ngủ sâu…

_ Anh đi nghỉ đi! – Đan nhẹ nhàng nói với Thiên

_ Em mệt lắm rồi, để anh gọi bán sĩ nhé!

_ Em tự chăm sóc mình được, với lại đừng làm phiền bác sĩ anh ạ, trời đang mưa lớn lắm!

_ Nhưng vết thương trên trán em…

_ Em tự lo được!

_ Vậy em thay đồ rồi nghỉ sớm đi nhé!

Thiên bất lực quay đi…

Đan quay lại kiểm tra nhiệt độ của Huy trước khi thay đồ thì lại điếng người khi anh đang lên cơn sốt. Anh không nóng mà cả người lại lạnh toát. Hoạt động của lò sưởi cũng chẳng có tác dụng gì.

Không kịp nghĩ nhiều, Đan vén chăn, đỡ Huy dậy rồi ôm chặt anh vào lòng mình…

Thật may là cuối cùng cơ thể anh cũng dần ấm lại.

Thế là xảy ra cơn choáng của Huy vào sáng hôm sau….

Cô ấy đẹp quá! Một sự lột xác hoàn hảo sau ngần ấy năm xa cách. Trông Đan lúc này chẳng khác nào một thiên sứ cả…

Mái tóc một nửa xõa dài, một nữa vẫn bối lên, những viên đá sáng lấp lánh vẫn còn đính trên mái tóc. Làn da trắng ngần, chiếc mũi thanh tú, hàng mi cong vυ"t đầy kiều diễm…

Nhưng có gì không đúng thì phải, Huy điếng người nhận ra những biểu hiện bất thường…

Một vệt máu dài vẫn còn đọng trên má…

Bàn tay đỏ ửng…

Còn máu ở bản chân thì thấm ướt cả grap trải giường. Huy vội vàng ngồi bật dậy, linh tính mách bảo anh có chuyện không hay xảy ra. Thân nhiệt Đan ấm đến bất thường. Huy vội ôm Đan vào lòng nhưng cô chẳng có chút gì gọi là phản ứng, cánh tay vô lực buông thõng…

….

Cuối cùng sau hơn một ngày dài mê man, Đan cũng gượng dậy được. Cô khó nhọc mở mắt. Nơi này lạ quá!

Ah! Cô chợt nhớ, đây là phòng Huy… Vậy… giờ anh đâu? Khẽ nghiêng đầu sang phải, cánh cửa phòng vẫn đóng kín, sợi dây truyền nước cắm thẳng vào cổ tay không băng bó. Quay sang trái, cô hơi giật mình khi bắt gặp đôi mắt đầy khắc khoải của Huy….

_ Anh… sao anh lại ngồi đây? – Đan hỏi một câu rất chi là…

Huy không trả lời cô, chỉ đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt hơi tái vì mệt mỏi. Ngón tay thon dài của anh lưu luyến dừng lại trên đôi lông mày mảnh mai của Đan, trượt dần theo cánh mũi, rồi miết nhẹ cánh môi nhợt nhạt. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã thay thế tay mình bằng đôi môi ấm nóng.

Đan ngỡ ngàng trước phản ứng của Huy. Anh hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Hôn vì bao nỗi nhớ không thể nói thành lời…