Buổi sáng đầu tiên trong năm, không, khi cậu thức giấc đã là buổi trưa đầu tiên trong năm, Thẩm Lưu Sấm đẩy cơ thể dán sau lưng mình: “Ngụy Hủ An…”
“Ừm…” Nghe giọng của hắn có vẻ vẫn còn chìm trong giấc mộng, không dậy nổi ngay.
Thẩm Lưu Sấm mạnh mẽ trở mình, hừ một tiếng hưng phấn như bắt thóp được người khác: “Mệt lắm đúng không? Tôi còn tưởng rằng anh không biết mệt.” Nhìn người đang ngủ say, cậu nhân cơ hội cắn một cái lên cằm hắn cho hả giận: “Chẳng phải tối qua sung sức lắm hả, nói gì cũng không chịu ngừng, giờ mệt tới nỗi không thể mở mắt à? Để tôi sờ thử xem eo anh gãy chưa, thận hư chưa?”
Thẩm Lưu Sấm càng nói lá gan càng lớn, đưa tay sờ lên eo hắn, cậu vênh váo quá nên quên mất Ngụy Hủ An chỉ ngủ chứ không phải bất tỉnh nhân sự.
Ngụy Hủ An đã bị cậu đánh thức từ lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, nắm lấy cái tay trên eo mình, trong giọng còn mang theo sự quyến rũ đêm qua còn sót lại: “Ừ, hơi mệt, nhưng nếu em thực sự không muốn ngủ anh cũng có thể bỏ qua mệt mỏi tiếp tục làm chuyện tối qua.”
Thẩm Lưu Sấm phát hiện Ngụy Hủ An không có cơn gắt ngủ, nhưng hắn sẽ không dễ nói chuyện như bình thường, nói trắng ra là hơi gắt một xíu, lời hắn nói chắc chắn không phải nói suông. Thẩm Lưu Sấm cảm nhận cái eo hình như sắp gãy đôi của mình, nụ cười trên mặt lập tức trở nên vô tội, cậu giơ tay đặt đầu Ngụy Hủ An lên ngực mình, vỗ nhẹ trên lưng hắn, giọng dịu dàng cứ như dỗ trẻ ngủ: “Bé Tiểu An ngoan, không chọc bé nữa, bé mau ngủ đi.” Nói xong cậu còn hôn cái chụt lên trán hắn.
Ngụy Hủ An bị cậu quấy rối đến mức hết cách, bất đắc dĩ cười kéo cậu vào trong ngực ôm chặt lấy: “Không được nhúc nhích, để anh ngủ thêm một lát.” Thẩm Lưu Sấm gật đầu, tiếp theo nghiêm túc nói cứ như nơi này còn người khác: “Không ai được phép nhúc nhích nhé, Ngụy Hủ An nhà mình còn muốn ngủ thêm một lát.”
Ngụy Hủ An bị cậu chọc cho muốn cười, hắn hôn một cái lên mặt cậu.
Sau một trận náo loạn thì hắn không thể nào ngủ tiếp nữa, Ngụy Hủ An nhắm mắt lại nằm chừng mười phút và cảm giác mình đã tỉnh hoàn toàn, hắn mở mắt trông thấy Thẩm Lưu Sấm đang kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.
Thẩm Lưu Sấm ít khi im lặng suy tư thế này, dường như lúc nào cậu cũng vui vẻ, hoạt bát, dù một mình cũng tự tìm trò vui được. Dáng vẻ ủ dột này khiến Ngụy Hủ An hơi đau lòng, hắn nhẹ nhàng dán sát cậu, khẽ hỏi: “Em sao vậy?”
Hàng mi che đậy đôi mắt suy tư run lên như cánh bướm bị quấy rầy, Thẩm Lưu Sấm xoay người nằm nghiêng, giơ tay ôm khuôn mặt Ngụy Hủ An, dịu dàng nói: “Ngụy Hủ An, anh hãy nhìn giữa trán em.”
Dáng vẻ tập trung của cậu khiến Ngụy Hủ An không rảnh suy nghĩ, hắn nhìn giữa trán cậu một cách chăm chú.
Sau đó hắn nghe Thẩm Lưu Sấm nhỏ giọng hỏi: “Ngụy Hủ An, em có thể hôn anh không?” Giọng nghe rất cẩn thận.
“Đương nhiên là được.”
“Vậy anh đừng nhắm mắt lại, hãy tiếp tục nhìn em, được không?”
Chữ “Ừ” của Ngụy Hủ An chìm giữa môi của hai người. Chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản trong sáng, chỉ dăm ba giây đã đủ để cảm nhận nhiệt độ rung động của đối phương.
Sau khi hôn xong Thẩm Lưu Sấm tách ra trở về vị trí cũ, trong mắt như là có nỗi buồn rầu vô tận: “Anh biết không, Ngụy Hủ An…”
“Hồi nãy mắt anh lé đó.” Tiếp đó là một tràng cười to tung nóc nhà, cười thôi còn chưa đủ, Thẩm Lưu Sấm quả thực là đang khua chân múa tay, vui tới nỗi chân đạp lung tung trong chăn.
Ngụy Hủ An chuyển từ kinh ngạc sang bất đắc dĩ trong sự thật mình bị lừa, cuối cùng hắn nhìn bộ dáng cười to của Thẩm Lưu Sấm và cười theo.
Mãi đến khi đánh răng, nụ cười trên mặt Thẩm Lưu Sấm vẫn chưa tan: “Sao hả? Kỹ xảo của em hay không?”
Ngụy Hủ An không để ý tới cậu.
“Anh không giận chứ?” Thẩm Lưu Sấm phun bọt trong miệng ra, tranh thủ giải thích cho mình: “Tự nhiên em muốn xem thử thôi, nếu em không làm vậy thì anh chắc chắn sẽ không chịu làm mắt lé cho em xem đúng không? Cho nên trong cái khó em đã ló cái khôn…” Cậu lại cảm thấy nói như vậy không ổn lắm, vội vàng đổi giọng: “Không phải, là em chợt nảy ý xấu!”
Ngụy Hủ An suy nghĩ nếu Thẩm Lưu Sấm trực tiếp yêu cầu mình làm mắt lé liệu mình có làm không. Kết quả là không. Cho nên Ngụy Hủ An tiếp tục không để ý tới cậu.
“Vậy anh muốn xem em làm mắt lé không? Chỉ cần anh muốn, em lập tức làm cho anh xem!” Thẩm Lưu Sấm qua loa lau miệng, trợn mắt làm mắt lé cho Ngụy Hủ An xem, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Ngụy Hủ An rửa mặt sạch sẽ, hôn một cái lên mặt cậu, cười nói: “Anh không giận.”
Thay đồ xong thì hai người đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Lưu Sấm chọn một nhà hàng Nhật Bản trên điện thoại, mặc dù bây giờ không phải giờ cơm, nhưng bởi vì đang là ngày tết nên số người xếp hàng chờ cũng nhiều.
Thẩm Lưu Sấm đi vệ sinh xong, mới quay về liền được dẫn tới một vị trí gần cửa sổ, Ngụy Hủ An đã ngồi ở chỗ đó xem menu.
Cậu lập tức hiểu ra, với năng lực của tổng tài bá đạo thì cần gì cực khổ xếp hàng chứ? Trong đầu Thẩm Lưu Sấm đã tưởng tượng cảnh sau khi chủ nhà hàng gặp Ngụy Hủ An thì ân cần mời hắn vào thế nào. Mặc dù cậu cũng không chịu nổi mấy cảnh ra vẻ ta đây kinh điển của các tổng tài bá đạo, nhưng hiếm khi cậu cảm thấy chân thực về việc “Mình đã gả vào nhà giàu”, cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là khi bụng đói gần chết.
Đáng tiếc là cậu không thể tận mắt chứng kiến.
“Sao anh không gọi em đi chung?”
Ngụy Hủ An ngẩng đầu, hỏi: “Gì?”
Thẩm Lưu Sấm nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, cậu âm thầm phỏng đoán hắn đã làm thế này nhiều rồi, cậu cũng hơi ngại nói thẳng, “Thì là, thì là anh chen hàng đó.”
“Không phải chen hàng, có hai bàn khách không đến nên tới lượt chúng ta.”
Thẩm Lưu Sấm không tin: “Sao có thể như vậy? Không có cảnh mấy người nhà giàu các anh bao cả nhà hàng trước khi ăn à?”
Ngụy Hủ An hiểu cậu đã suy nghĩ gì, hắn cười như không cười đùa cậu: “Nếu em muốn thì bây giờ cũng được.”
Thẩm Lưu Sấm lại bối rối: “Thật không? Anh đùa hả?”
Ngụy Hủ An lấy điện thoại ra: “Không đùa, là thật.”
Sau đó điện thoại bị Thẩm Lưu Sấm đè lại: “Không được đâu! Một con ếch xanh một cái miệng hai con mắt bốn cái chân*.” Cậu ngượng ngùng ngồi yên trở lại: “Ý em là hai người chúng ta, hai cái ghế một cái bàn là được rồi.”
(*Đây là lời một bài hát thiếu nhi giúp trẻ em đếm số)
Cơm nước xong xuôi là đã bốn giờ chiều, ngày tết vừa mới bắt đầu đã trôi qua hơn phân nửa.
Thẩm Lưu Sấm ồn ào không muốn về nhà, muốn đi chơi. “Anh nghĩ đi, từ sau khi chúng ta kết hôn tới nay, chúng ta có ra ngoài chơi lần nào không?” Hình như họ ngoại trừ ở nhà ra thì cũng là ở công ty, và ở cửa tàu điện ngầm hôm trời mưa ấy.
Ngụy Hủ An nghĩ tới chuyện này đột nhiên cũng cảm thấy hơi tiếc. Họ vừa mới kết hôn hắn liền tiếp nhận công ty, nửa năm nay bận tối mày tối mặt, quả thực ít thời gian ở bên cậu. Vả lại bây giờ đã khác, vốn ngay từ đầu hắn cũng không cần cân nhắc những vấn đề này, không có nhẫn cưới, cũng không có hôn lễ, hắn không nghĩ rằng có một ngày sẽ nắm tay cậu đi trên đường nghe cậu phàn nàn chẳng được ra ngoài chơi.
Nghĩ tới đây, Ngụy Hủ An quay đầu nhìn Thẩm Lưu Sấm đang mặt mày ủ rũ tìm kiếm chỗ chơi. Xem như đây là một món quà cho cậu vậy.
“Chúng ta đi cái này đi! Nhà ma đó!” Thẩm Lưu Sấm hưng phấn ngẩng đầu, trên màn hình điện thoại hiển thị thông tin chi tiết của một nhà ma cách nơi này không xa, tấm poster quảng cáo kinh dị chiếm hơn nửa màn hình.
Trước đây Thẩm Lưu Sấm vẫn luôn muốn đi nhà ma, nhưng lại không dám đi. Mỗi lần có bạn hẹn cậu đi chung, cậu chỉ có thể giả bộ như không có hứng thú nói mấy nơi này có gì vui. Hiện tại cậu nghĩ mình cũng đã chết một lần rồi, nếu sống hai đời mà còn không đi nhà ma, vậy thì vô nghĩa quá.
“Ngụy Hủ An, anh không sợ ma đúng không? Em nói cho anh biết em hơi sợ.” Không biết tại sao, bây giờ thừa nhận sợ ma trước mặt Ngụy Hủ An cậu cũng thấy không mất mặt lắm: “Lát nữa anh không được cười em, anh phải nắm chặt tay em.”
“Trước đây anh đi rồi, anh không sợ, anh nắm tay em.” Ngụy Hủ An xem kỹ địa chỉ rồi dẫn cậu đi.
“Anh từng đi nhà ma hả? Lúc nào vậy?” Thẩm Lưu Sấm còn tưởng rằng cuộc sống của Ngụy Hủ An lúc nào cũng bận rộn giống như hiện tại.
“Ừ, trước đây anh đi chung với bạn.”
Thẩm Lưu Sấm nghe thấy Ngụy Hủ An nói về bạn bè thì cảm thấy rất mới mẻ, họ sống chung đã lâu, ngoại trừ Ngụy Mộc Vũ từng tới nhà thì cậu chẳng thấy bóng dáng ai cả, cũng không nghe hắn nhắc đến bạn bè: “Em chưa từng nghe nói về bạn của anh, là ai vậy? Bây giờ còn liên lạc không?”
Ngụy Hủ An suy tư trong chốc lát, đang chuẩn bị trả lời thì nghe thấy một giọng nói quãng tám truyền đến.
“Tiểu Sấm Sấm!” Hứa Vân Trừng đi xem phim nhưng bị bạn cho leo cây, cô bèn gọi Lâm Nguyên đi ra ngoài chơi, họ vừa xem phim xong và đi ra thì trông thấy Thẩm Lưu Sấm.
Thẩm Lưu Sấm nghe thấy giọng nói đó cũng vui vẻ vọt sang, hai người hưng phấn như mười năm tám năm chưa gặp.
“Chúc cậu năm mới vui vẻ!” Hứa Vân Trừng trông thấy người đàn ông chững chạc điềm tĩnh bên cạnh bèn hỏi Thẩm Lưu Sấm: “Hai người đi chơi tết hả?”
“Chào cô, tôi là Ngụy Hủ An.” Ngụy Hủ An chủ động lên tiếng chào.
“Tôi và anh ấy định đi nhà ma, cô đi một mình hả? Muốn đi chung với bọn tôi không?” Thẩm Lưu Sấm không nghĩ nhiều như vậy, cậu khác với nhiều cặp đôi mong muốn hẹn hò trong thế giới hai người, vì đi nhà ma nên cậu càng phải mời, đi nhà ma đương nhiên càng nhiều người càng tốt, ít nhất phải có một người bạn.
“Chào anh! Tôi tên Hứa Vân Trừng.” Hứa Vân Trừng cảm thấy cái tên Ngụy Hủ An hơi quen nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu, có lẽ cô đã từng nghe Thẩm Lưu Sấm nhắc tới nên cô không để ý lắm, nghe đến nhà ma cô càng hưng phấn: “Còn cậu tôi nữa, cậu mới đi rửa tay, bọn tôi đi chung được không? Bọn tôi sẽ không quấy rầy hai người đâu.”
Ban đầu Ngụy Hủ An định uyển chuyển từ chối, nhưng Thẩm Lưu Sấm đã đi sang kề tai nói nhỏ với Hứa Vân Trừng, chẳng ai để ý tới hắn cả.
“Hôm nay mặt cậu tôi hơi thối xíu, tâm trạng cậu không tốt lắm. Một mình tôi phải đi theo cậu ấy thật đúng là…” Hứa Vân Trừng ra vẻ khó thở.
“Anh ấy sao vậy?” Hôm qua Thẩm Lưu Sấm còn nhận được quà năm mới của ông chủ, không ngờ mới ngày đầu tiên của năm mới đã gặp ông chủ không vui.
“Chẹp, nghe nói mới ngày đầu tiên trong năm đã bị crush lâu năm chặn rồi.” Hứa Vân Trừng cảm khái rất nhiều: “Yêu thầm, hầy.”
“Là người đã kết hôn đó hả? Người được cậu cô tặng một áo mưa đúng không?” Thẩm Lưu Sấm không hiểu sao một người tốt như Lâm Nguyên cũng bị crush tra tấn.
“Đúng vậy, giờ tôi rất sợ, nếu gien yêu đương của tôi giống cậu tôi thì phải làm sao đây, tôi không muốn làm một kẻ si tình chỉ yêu mỗi mình giảng viên của tôi đâu.” Hứa Vân Trừng ngoài miệng thì nói như vậy, mà vừa nhắc tới giảng viên của mình cô vẫn không thể nhịn cười.
Thẩm Lưu Sấm đang muốn hỏi gì đó thì đã nhìn thấy Lâm Nguyên đi tới từ phía đối diện.
“Chúc sếp năm mới vui vẻ!” Thẩm Lưu Sấm vẫn nhiệt tình chào hỏi, sắc mặt Lâm Nguyên trông bình thường, cũng không thối như Hứa Vân Trừng nói.
Lâm Nguyên nhìn ra sau cậu, sau đó hờ hững dời mắt đi, cười hỏi: “Cậu nhận được quà chưa? Thích không?”
Nói đến chuyện này, Thẩm Lưu Sấm lại nghĩ tới hình ảnh bản thân cosplay em bé tranh tết trong gương, nụ cười của cậu cứng đờ một giây, tiếp theo cậu cười gượng trả lời: “Tôi nhận được rồi, cực kỳ đẹp.”
“Cậu thích thì tốt.” Lâm Nguyên vẫn cười rất đẹp, Thẩm Lưu Sấm nhìn ánh mắt anh ta thì nhớ đến chuyện anh ta bị crush từ chối, cậu cảm thấy thật sự khó hiểu.
Thẩm Lưu Sấm không nói lời nào, bầu không khí lập tức trở nên hơi xấu hổ, bởi vì Ngụy Hủ An và Lâm Nguyên coi nhau như không khí, không hề có ý định bắt chuyện.
“À, tôi và anh ấy định đi nhà ma chơi, sếp muốn đi chung với chúng tôi không?” Thẩm Lưu Sấm dũng cảm đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc, cũng đi thẳng vào vấn đề, dù sao bây giờ trong lòng cậu toàn là nhà ma.
“Đi, cậu mời tôi tôi đương nhiên đồng ý.” Lâm Nguyên không do dự gật đầu, cười tươi rói.
Thẩm Lưu Sấm không ngờ anh ta đồng ý dứt khoát như thế, cậu vui đến mức hai mắt tỏa sáng, bởi vì đội ngũ đi nhà ma của họ đã lớn mạnh hơn!
Nếu đã tới nhà ma, Thẩm Lưu Sấm trực tiếp chọn chủ đề có chỉ số kinh dị cao nhất, đó chính là bệnh viện bỏ hoang.
Ngoại trừ bốn người họ ra thì còn có ba sinh viên đại học đi chung với nhau. Trong số họ có một chàng trai trông rất dũng cảm xung phong làm đội trưởng. Nghe giọng điệu của cậu ta cứ như là khách quen của nhà ma, cậu ta đứng giữa nhóm người căn dặn mọi người cần chú ý những gì khi vào đó, nên xếp đội hình thế nào, nghe không giống như là đội trưởng nhà ma mà giống như là hướng dẫn viên du lịch sắp dẫn mọi người vào khu di tích.
Ban đầu họ đi vào một hành lang tối tăm hẹp dài, hai bên chất rất nhiều đồ đạc linh tinh nên chỉ có thể đi từng người một qua. Họ xếp thành một hàng, phía trước là ba sinh viên đại học đi chung, phía sau theo thứ tự là Lâm Nguyên, Hứa Vân Trừng, Thẩm Lưu Sấm, Ngụy Hủ An.
Hứa Vân Trừng trông có vẻ lớn gan nhưng cũng sợ hãi, một mực không nói chuyện. Từ khi bắt đầu vào cửa Thẩm Lưu Sấm vẫn luôn căng thẳng nói không ngừng: “Ngụy Hủ An, anh không được buông tay, anh đi sau em không được buông tay, em rất sợ, nếu em bị hù chết phải làm sao, tóm lại anh không được buông tay em.”
Con đường trước mặt vẫn rất yên tĩnh, ngay cả nhạc nền cũng không có, chỉ có một cái đèn treo chớp lóe nằm ở phía trước.
“Không sao cả, đừng sợ, anh luôn đi sau em.” Ngụy Hủ An không ngờ Thẩm Lưu Sấm sẽ sợ đến thế, ngay cả tay cũng run rẩy.
Cuối hành lang có một cánh cửa khép kín, chỉ có một cánh cửa phòng bệnh bên trái là vào được. Nhóm người đi vào theo thứ tự, cửa tự động đóng lại, trong nháy mắt nhạc nền vang lên, có tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, Thẩm Lưu Sấm căng thẳng theo từng tiếng vang.
Bước chân của đội ngũ cũng dần dần rối loạn, gấp gáp.
Những dụng cụ chữa bệnh hư hỏng, ga giường nhuốm máu, cáng cứu thương phủ kín vải trắng, Thẩm Lưu Sấm đã sợ đến mức không nói nổi một câu, cậu ôm chặt cánh tay Ngụy Hủ An, cũng không dám nhìn hai bên, cúi đầu đi nhanh về phía trước.
Chỉ mới vào đây một lát, sự hưng phấn lúc trước của cậu đã mất ráo, hiện tại cậu chỉ muốn đi đến lối ra còn xa mới tới.
Một tiếng thét vang lên, người phía trước bắt đầu chạy, một người phụ nữ mặc đồ y tá tóc tai bù xù đột nhiên lao ra từ phía sau một cái giường bệnh kéo rèm, cả đội ngũ lập tức bị chia tách.
Phía trước có rất nhiều chỗ ngoặt, Thẩm Lưu Sấm mờ mịt chỉ biết cắm đầu chạy, chờ đến khi dừng lại thì chỉ còn lại cậu, Ngụy Hủ An và Lâm Nguyên.
Hiện tại họ đã đến đại sảnh bệnh viện, ở bàn tiếp tân có một cái đèn bàn phát sáng, cũng không có đạo cụ đáng sợ, điều này làm Thẩm Lưu Sấm hơi thả lỏng một chút. Cậu cảm thấy mình sắp bị dọa đến đột quỵ rồi.
Nhìn thấy phía trước lại là một hành lang tối tăm không thấy điểm cuối, Thẩm Lưu Sấm không muốn đi về phía trước nữa, cậu nhào vào lòng Ngụy Hủ An thở hổn hển, nhỏ giọng oán giận: “Em chạy xóc hông quá, tại anh đó.”
Lâm Nguyên đứng đằng trước không nói lời nào, Thẩm Lưu Sấm xoay người đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, chợt cậu nhìn thấy Lâm Nguyên mang một cái mặt nạ da người tét miệng, đầu lưỡi dài thượt không biết lấy từ đâu ra.
Đó là một món đạo cụ thấp kém, nhưng Thẩm Lưu Sấm lập tức bị dọa sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, cậu thét chói tai ngã phịch xuống đất bắt lấy chân Ngụy Hủ An, liều mạng lui về sau.
Ngụy Hủ An ngồi xuống ôm lấy cậu, không ngừng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, là Lâm Nguyên, anh ở đây, đừng sợ. Hay bây giờ chúng ta ra ngoài nhé, anh gọi nhân viên dẫn chúng ta ra ngoài bây giờ được không?”
Thẩm Lưu Sấm hít mũi một cái, lau mặt xác định mình không sợ tới khóc, đột nhiên cậu cảm thấy thật mất mặt, bởi vì cậu sợ đến mức run chân hoàn toàn không đứng dậy nổi.
“Chẳng phải cậu phiền nhất là loại người đến nhà ma thôi mà cũng sợ mất mật hô to gọi nhỏ à?” Giọng của Lâm Nguyên lạnh lùng xa cách, hoàn toàn xung đột với bầu không khí kinh dị ở đây: “Chỉ đùa một chút thôi mà, đau lòng rồi sao?”
“Lâm Nguyên, cậu làm vậy thật vô nghĩa.” Hiển nhiên Ngụy Hủ An rất tức giận.
Lâm Nguyên vứt mặt nạ trong tay xuống đất, khẽ cười một tiếng: “Chứ cái gì có ý nghĩa, bạn bè 12 năm hở tí là chặn là có ý nghĩa sao?”
“Bạn bè 12 năm mà còn dây dưa tới cùng cũng vô nghĩa.”
Cụm từ dây dưa tới cùng quá nặng nề, Ngụy Hủ An hiều rõ trong lòng. Nhưng Lâm Nguyên chính là người như vậy, anh ta không biết cách tự ngầm hiểu để duy trì mặt mũi với nhau, nhất định phải khiến tình huống trở nên khó xử mới chịu từ bỏ.
Thẩm Lưu Sấm nghe đến đây vẫn còn hoang mang, đầu óc cậu vốn bị dọa sợ tới nỗi hồ đồ, lượng thông tin bất chợt này hơi lớn, cậu cảm thấy dung lượng não của mình đã hết cạn.
Một con “ma” từ phía sau nhào đến, làm bộ muốn bắt Lâm Nguyên, Lâm Nguyên cũng chỉ mất kiên nhẫn hất tay, sau khi nghe hai người cãi nhau, lần đầu tiên nhân viên đóng vai ma cảm nhận được độ khó của công việc của mình.
Thế là lúc này, ba người một “ma” nhìn nhau chằm chằm.
Cuối cùng “ma” là người phá vỡ sự im lặng: “Đồng nghiệp của tôi nói họ đã chờ ba người ở phía trước lâu lắm rồi, hay là ba người đi tiếp nhé?”
Lúc sau Thẩm Lưu Sấm đã không còn sợ hãi nữa, trong đầu cậu toàn là cuộc đối thoại giữa Lâm Nguyên và Ngụy Hủ An, giống như cậu đang làm bài tập đọc hiểu vậy, phải suy đoán giọng điệu, liên hệ nguyên nhân và kết quả, còn phải tìm hiểu ý nghĩa sâu xa và viết bài văn nêu cảm nhận của mình.
Thẩm Lưu Sấm hoàn toàn không muốn viết cảm nhận của mình. Từ khi tạm biệt với Hứa Vân Trừng đến khi cơm nước xong xuôi về nhà xem tivi, biểu hiện của cậu không có gì khác thường, chẳng hỏi han một câu nào.
Mãi đến khi tắm rửa xong lên giường ngủ, Ngụy Hủ An ngồi dựa vào đầu giường, hỏi cậu: “Giận à?”
“Hả? Gì? Không có.” Thẩm Lưu Sấm bình tĩnh nói.
“Em giận à?” Ngụy Hủ An tiếp tục hỏi.
“Không, em giận cái gì.” Thẩm Lưu Sấm tiếp tục bình tĩnh.
“Chắc giận rồi.” Ngụy Hủ An vẫn cứ hỏi.
Thẩm Lưu Sấm hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng xoay người cưỡi trên eo Ngụy Hủ An, cầm gối đầu đánh hắn. “Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi!”