Khi Thẩm Lưu Sấm tìm thấy băng keo và đi ra, Ngụy Mộc Vũ đã đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy đầu băng keo đâu, cậu hơi bực nói: “Sao tôi không tìm thấy?”
Cậu không biết mình lại giận cái gì, nhưng có một ngọn lửa vô danh dâng trào trong lòng cậu. Được rồi, xét đến cùng vẫn là tại Ngụy Mộc Vũ, đương nhiên cậu ước gì Ngụy Mộc Vũ về sớm một chút, nhưng gã đi rồi cậu lại bực. Ngụy Mộc Vũ chạy tới nhà họ trắng trợn chê bai một phen rồi rời đi yên bình như thế, quan trọng hơn đối tượng gã chê bai là Thẩm Lưu Sấm.
Càng nghĩ cậu càng tức giận, thậm chí ngay cả lời của Ngụy Hủ An cũng không đáng tin, Thẩm Lưu Sấm hoàn toàn có cớ nghi ngờ lý do “Càng để ý thì cậu ta càng vui nên anh không phản bác” là vì để dỗ cậu.
Ngụy Hủ An nhìn nét mặt của cậu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giống như con trâu nhìn thấy vải đỏ, còn là trâu con mới ra đời không lâu, tức thì tức nhưng không có sức đe dọa. Hắn biết hôm nay Ngụy Mộc Vũ đã chọc cậu tức điên, nhưng hắn không muốn Ngụy Mộc Vũ qua lại nhà họ nhiều hơn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới gã, bằng không gã sẽ còn tới lần thứ hai lần thứ ba. Thật ra cũng không phiền phức lắm, chỉ là hắn không muốn để Thẩm Lưu Sấm tiếp xúc những người và việc trong quá khứ của hắn.
Bởi vì trực giác mách bảo hắn rằng Thẩm Lưu Sấm đã khác trước.
Cậu giống như một hộp quà nhỏ, lúc mới mở ra sẽ thấy đó không phải một tình yêu nồng cháy, nhưng chờ khi mở nó ra hoàn toàn thì sẽ phát hiện bên trong là một cuộc sống chân thực. Không phải căn hộ này, cũng không phải mấy món ăn trên bàn, mà là người mang cuộc sống này đến cho hắn.
Hắn từng gặp người đẹp hơn Thẩm Lưu Sấm, quen người giỏi nấu ăn hơn Thẩm Lưu Sấm, cũng từng có người tài hơn, xuất sắc hơn Thẩm Lưu Sấm theo đuổi hắn. Nhưng chỉ có Thẩm Lưu Sấm là khiến Ngụy Hủ An cảm thấy nhìn dáng vẻ làm mặt xấu đánh răng của cậu cũng là một lạc thú, ngồi yên ngắm cậu nhai khoai tây chiên cũng thấy vui vẻ.
Cuộc sống tạo thành từ những việc nhỏ bé vô tận ghi tạc vào hồi ức, mà trong cuộc sống của hắn, mỗi chi tiết đều in cái tên Thẩm Lưu Sấm.
Hơn nữa Ngụy Hủ An tin chắc rằng không phải Thẩm Liễu Đồng, mà là Thẩm Lưu Sấm.
Sau khi mò mẫm một vòng băng keo, Thẩm Lưu Sấm bực bội ném băng keo cho Ngụy Hủ An: “Anh tìm đi.”
Ngụy Hủ An không nhận, có người tức giận đương nhiên hắn phải nghĩ cách dỗ dành: “Anh không biết, chắc chắn anh tìm không thấy, em tìm đi.”
Thẩm Lưu Sấm hừ một tiếng, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý “Tôi biết ngay anh không làm được mà, việc nhỏ nhặt này vẫn phải vào tay tôi”, cậu cầm lấy băng keo một lần nữa, động tác hung tợn: “Lúc nào Ngụy Mộc Vũ cũng đáng ghét thế sao?”
Một tiếng “xẹt” vang lên, băng keo được kéo ra, hai người một người cầm viên giấy, một người quấn băng keo, một người thầm tức giận, một người lặng lẽ dỗ.
“Ừ, từ nhỏ đã đáng ghét, trước giờ không nói được câu nào hay.”
“Anh ta cũng từng xỉa xói anh hả?”
“Đương nhiên, cậu ta mắng anh xấu xí, dáng người tệ, đầu óc đần độn, còn mưu mô.”
Thẩm Lưu Sấm càng nghe càng kinh ngạc, đôi mắt đều trừng to, tất cả cơn bực tức lúc trước hóa thành khó tin, xem ra Ngụy Mộc Vũ có vấn đề. “Thật hả? Có phải đầu óc anh ta không bình thường không?” Mắng chửi người cũng phải có chút căn cứ chứ.
“Ừ, cho nên em đừng tin những lời cậu ta nói.”
Thẩm Lưu Sấm gật đầu, ôm viên giấy đã bị băng keo trong suốt bao thành quả cầu và ngồi trên ghế sô pha, xem tivi.
Thật ra trước đây cậu chưa xem bộ phim này, nhưng cậu cũng không quan tâm, ngày nào cậu cũng coi vui vẻ. Ngụy Hủ An hỏi sao cậu coi được hay thế, cậu cười hì hì trả lời một cách đương nhiên: “Xem vì coi drama thôi.” Quả thật giống hệt mấy người hóng drama trên đường cái, không cần biết mở đầu và kết thúc, miễn thấy thì xem say sưa ngon lành.
Ngụy Hủ An muốn khiến cậu hoạt động một chút, chủ yếu là không muốn nhìn cảnh cậu cơm nước xong xuôi là ngồi canh trước tivi mỗi ngày, hắn ngồi trên sô pha xoa chân cậu: “Chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Để làm gì?”
“Đi ném quả cầu này, thuận tiện…” Nghe tới đây, Thẩm Lưu Sấm cũng không có một chút phản ứng, đôi mắt vẫn dính trên tivi.
“…Thuận tiện đi siêu thị.”
“Đi!” Thẩm Lưu Sấm nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế, chạy đến cửa thay giày: “Anh tắt tivi đi.”
Cậu rất thích đi ra ngoài, đặc biệt là đi siêu thị, đặc biệt là đi siêu thị mua đồ ăn vặt, cậu chỉ còn một bao khoai tây chiên, hôm nay còn cách ngày mua đồ ăn vặt đã quy định tận mấy ngày. Ngụy Hủ An không cho cậu ăn nhiều đồ ăn vặt, hắn nói một tuần chỉ có thể đi siêu thị mua một lần.
Có đôi khi cậu rất không hiểu một số quan niệm cuộc sống của Ngụy Hủ An, chúng hoàn toàn không giống của một thanh niên, ví dụ như không ăn thức ăn nhanh, ví dụ như phải ăn sáng mỗi ngày.
Họ đứng chờ thang máy, Thẩm Lưu Sấm chơi quả cầu trong tay, hỏi hắn: “Ngụy Hủ An, năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?”
“Em không biết anh bao nhiêu tuổi?” Khi Ngụy Hủ An hỏi thì còn cười, nhưng lại không giống nói đùa.
Sau khi tan làm hắn không còn mặc áo vest mà mặc một cái áo khoác đậm màu trông trẻ hơn bình thường, điều này khiến Thẩm Lưu Sấm càng khó đoán tuổi của hắn, nhưng kết hôn lâu như thế rồi còn không biết hắn bao nhiêu tuổi quả thật hơi kỳ quái, lúc nãy cậu không nghĩ nhiều đã hỏi, giờ đành phải cười tìm lý do: “Ha ha tôi không nhớ rõ lắm, tôi không bén nhạy với số, à, hôm nay là thứ mấy nhỉ?”
Cửa thang máy mở ra, Ngụy Hủ An ra hiệu cậu đi vào trước, sau đó hắn đứng bên cạnh cậu: “Lớn hơn em tám tuổi, có già không?”
Nếu là lúc bình thường, có lẽ Thẩm Lưu Sấm sẽ đáp một chữ “Già”, nhưng bây giờ không được, hiện tại họ đang trên đường đi siêu thị, hơn nữa sau khi bị Ngụy Mộc Vũ chê bai, Thẩm Lưu Sấm quyết định đêm nay cậu chỉ nói toàn lời khen. Cậu nhìn bóng dáng phản chiếu trên cửa thang máy, vui vẻ bắt đầu khen người: “Đương nhiên không! Cực kỳ trẻ, không chỉ trẻ, anh còn đẹp trai nữa, dáng người đẹp, đầu óc thông minh, tính tình thiện lương!”
Tiếp đó cậu ôm quả cầu trước ngực, tạo dáng trước cửa thang máy, nói như đang quảng cáo: “Còn Thẩm Lưu Sấm thì khéo tay, nấu ăn ngon, bao dung độ lượng, vừa đẹp vừa thông minh! Chúng ta thật đúng là một cặp trời sinh.”
Ngụy Hủ An ở bên cạnh cười, gật đầu, “Đúng vậy.”
Cửa thang máy mở ra, hắn đi ra ngoài trước, Thẩm Lưu Sấm xấu hổ đi theo phía sau, cơn gió ba độ C bên ngoài cũng không thể thổi tan sự xấu hổ của cậu.
Lúc nói cậu không nghĩ nhiều như vậy, lời đến mồm là nói, cậu của trước kia chắc chắn sẽ cảm thấy nói rồi thì thôi, không sao cả. Nhưng bây giờ thì khác, nhất là những lúc vô tình đối mặt với Ngụy Hủ An, cậu sẽ thấy ngượng ngùng kỳ lạ không xua tan được.
Ví dụ như buổi sáng thức dậy trông thấy Ngụy Hủ An còn đang ngủ, cậu sẽ ngẩn người ngắm hắn, rồi nảy sinh một số ý nghĩ khiến người ta xấu hổ, quan trọng nhất là cậu còn mắc cỡ vùi đầu vào trong chăn!
Hôn một cái thì sao chứ? Có phải định thề non hẹn biển, duyên tình mãi mãi không dứt tới khi nào núi không còn đất với anh ta đâu, Thẩm Lưu Sấm mày đang mắc cỡ cái gì!
Sau mỗi lần hỏi mình như vậy, cảm giác ngượng ngùng ấy vẫn không tan biến.
Nguy rồi, chúng ta không thể làm bạn cùng phòng trong sáng nữa rồi!
Cảm giác ấy đạt đỉnh điểm sau khi Thẩm Lưu Sấm cầm trên tay giấy hôn thú đã thay tên. Ngồi ở ghế phó lái, cậu đột nhiên nhớ tới kế hoạch A và B mà mình đã lập khi mới tới đây, trên thực tế ngoại trừ kế hoạch A đã chết yểu, cậu vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch B phải khai triển cụ thể thế nào. Nhìn thấy mình không chí tiến thủ, từng bước trở thành người vợ bé bỏng yêu kiều phía sau tổng tài bá đạo, hầy…
Ơ kìa, sao nhìn thấy ba chữ “Thẩm Lưu Sấm” trên giấy hôn thú mà mình lại vui thế nhỉ.
Kệ nó, mình vui là được rồi. Xem như mình đã thích Ngụy Hủ An rồi sao? Chuẩn rồi.
Còn chuyện gì hạnh phúc hơn khi phát hiện người mình thích đã kết hôn từ lâu với mình rồi không?
Thẩm Lưu Sấm cảm thấy mình không có tuổi dậy thì, cậu chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch, chưa từng có nỗi ưu sầu tinh tế và mơ ước đẹp đẽ như các thiếu nam thiếu nữ khác. Cậu rất vô tư, không xoắn xuýt nhiều về vấn đề tình cảm, cho dù có cũng xoắn xuýt không hơn hai mươi bốn giờ.
Khi còn bé cậu gặp biến cố gia đình, sau đó được nhận nuôi vào năm mười hai tuổi. Trong những năm tháng khốn đốn trưởng thành dài đằng đẵng, cậu có một bộ nguyên tắc cho riêng mình. Bộ nguyên tắc này không được cậu viết ra giấy tôn thờ như tín điều, thậm chí chính cậu cũng không nhận ra cậu đã vô tình thể hiện nó qua thái độ sống của cậu, đó là hãy cứ sống đơn giản nhất, tự nhiên nhất, sống theo bản năng, không chấp nhặt, không xoắn xuýt, cũng không để bụng.
Cậu cất kỹ giấy hôn thú, cầm nửa bao bánh phồng tôm chưa ăn xong, vừa ăn vừa đút cho Ngụy Hủ An. Lần nào Ngụy Hủ An cũng nói ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, nhưng miễn cậu đút thì hắn vẫn sẽ há mồm. Nhất là lúc hắn đang lái xe thế này, Thẩm Lưu Sấm đút hắn ăn một cách vui sướиɠ.
Đáng tiếc là số lượng bánh là số lẻ, anh một miếng em một miếng đến cuối cùng chỉ còn lại một miếng.
Thẩm Lưu Sấm giơ miếng bánh cuối cùng, quay đầu hỏi Ngụy Hủ An đang nghiêm túc nhìn đường lái xe: “Ngụy Hủ An, anh có thích em không?”
Ngụy Hủ An không quay đầu, nhưng hắn cười, mặt mày đều trở nên dịu dàng: “Thích.”
“Được rồi.” Ngoài miệng cậu nói rất hờ hững, nhưng Thẩm Lưu Sấm cũng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó đút miếng bánh cuối cùng cho Ngụy Hủ An.
Nếu anh đã thích em, vậy em tặng anh miếng cuối cùng vậy.
Đáng tiếc lúc nãy không có đèn đỏ, bằng không chúng ta có thể dừng lại, trao nhau nụ hôn vị tôm rồi.
Thẩm Lưu Sấm híp mắt cười ngây ngô, vừa định bỏ ngón trỏ vào miệng liếʍ theo thói quen thì bị Ngụy Hủ An nắm lấy cổ tay: “Về nhà nhớ rửa tay đấy.”