Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nước Lọc

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngụy Hủ An cũng không tính can thiệp quá nhiều về quyết định của Thẩm Lưu Sấm, nhưng nhìn cậu tìm được việc rồi mà còn buồn rầu như thế hắn lấy làm kỳ lạ: “Em không thích à?”

“Không phải.” Cậu ngồi thẳng dậy lắc đầu: “Chỗ đó không yêu cầu bằng cấp, mỗi ngày làm việc tám giờ còn có hai ngày nghỉ, hơn nữa tôi thấy công việc bình thường rất nhẹ nhàng, gần nhà, tiền lương cũng không thấp lắm.” Cậu càng nói mày nhíu chặt: “Thật sự là một công việc tốt.”

“Vậy chẳng phải rất tốt sao?”

“Đúng vậy! Cho nên cạnh tranh cũng rất kịch liệt!” Thẩm Lưu Sấm kéo ống quần hắn, khẩn cầu: “Vậy nên Ngụy Hủ An đêm nay anh phải giúp tôi.”

“Giúp thế nào?” Ngụy Hủ An thật sự tò mò công việc đó là gì, nhưng hắn vừa mới nói xong, Thẩm Lưu Sấm đã nhanh chóng đứng dậy chạy vào thư phòng.

Cậu mang cái laptop Ngụy Hủ An thường dùng ở nhà ra, đăng nhập email. Email của Thẩm Lưu Sấm là tài khoản mới đăng ký, phần hộp thư đến trống trải chỉ có duy nhất một mail. Cậu mở mail ra, ấn tải tệp về, tên của tệp là “Tổng quát về hàng hóa của Song Mộc”.

“Thế đó là công việc gì?”

Thẩm Lưu Sấm dùng đầu ngón tay khẩy nhẹ bàn phím, nhìn chằm chằm thanh tiến độ tải về, cũng không quay đầu lại mà trả lời: “Nhân viên bán hàng.”

Song Mộc hẳn là tên cửa hàng, hắn chưa từng nghe nói có siêu thị này, Ngụy Hủ An suy đoán hẳn nó là một cửa hàng sách theo phong cách nghệ thuật. Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Sấm ấn mở tệp đã tải xuống, trên màn hình máy tính hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm dương v*t giả có kích thước, kiểu dáng, chất liệu khác nhau, kéo xuống dưới còn có nhiều loại đồ chơi tình thú khác.

Thẩm Lưu Sấm vẫn kéo xuống, một hồi lâu sau mới kéo đến trang cuối cùng: “Làm sao đây, nhiều quá đi.”

Ngụy Hủ An chợt hơi mờ mịt: “Tức là nhân viên bán hàng cho cửa hàng đồ chơi tình thú?”

Cậu cứng đờ cổ không chịu quay đầu, giả bộ như chẳng có vấn đề gì cả, trả lời: “Đúng vậy.” Nghe thấy người phía sau không có động tĩnh, cậu lại ra vẻ hung ác quay đầu, lớn tiếng nói: “Nhân viên bán hàng đồ chơi tình thú thì sao? Mọi nghề nghiệp đều bình đẳng hết! Anh không được có thành kiến.” Nói xong chính cậu lại đỏ mặt.

Bởi vì nền giáo dục và hoàn cảnh xã hội mà cậu đã sống từ nhỏ, ngay từ đầu công việc này khiến cậu không thể tỏ ra vô tư, cảm thấy tự nhiên về nó được, tuy trong lòng cậu hiểu cái nghề này rất bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ theo bản năng.

Nhưng cơ hội việc làm cậu có thật sự quá ít, phúc lợi tốt như thế đã ít lại càng ít, cho nên cậu quyết định nắm lấy cơ hội này.

Cậu từng nghĩ đến cái nhìn của Ngụy Hủ An. Đương nhiên cậu sẽ không để Ngụy Hủ An can thiệp vào quyết định của mình, cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ nếu Ngụy Hủ An không đồng ý thì cậu sẽ xử lý thế nào, chuyện của cậu đương nhiên cậu có tính toán riêng. Nhưng cậu sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt khác lạ, lơ đãng toát ra sự khinh thường của Ngụy Hủ An, sợ hắn sẽ hỏi một cách khó tin: “Em muốn đi bán sεメtoy?” Giống như cậu đã làm chuyện gì xấu xa.

Nhưng Ngụy Hủ An không hề làm vậy.

Hắn chỉ ngồi xuống trên thảm, ôm Thẩm Lưu Sấm đang sắp xù lông vào trong lòng: “Vậy anh đoán còn phỏng vấn nữa, đây chính là nội dung phỏng vấn đúng không?”

Thẩm Lưu Sấm sửng sốt một giây, sau đó vô thức nở nụ cười, ngay cả tiếng phàn nàn cũng tràn đầy vui mừng: “Nhiều quá đi mất, chắc chắn tôi không thể học thuộc hết trong vòng một đêm, anh giúp tôi đi giúp tôi đi giúp tôi đi.”

Ngụy Hủ An nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ đang xem nội dung, vừa hỏi cậu: “Muốn anh giám sát em học thuộc? Hay là rút ngắn nội dung giúp em học thuộc như học sinh tiểu học?”

“Cái này có phải là bài vè phép nhân của học sinh tiểu học đâu!” Thẩm Lưu Sấm nghiêng người sang, cười nịnh nọt: “Chắc anh từng phỏng vấn người khác rồi đúng không?”

“Nhưng anh chưa làm về lĩnh vực đồ chơi tình thú này bao giờ.”

“Nhưng kỹ xảo phỏng vấn chắc chắn giống nhau, người phỏng vấn như mấy anh thường thích ứng viên thế nào? Khiêm tốn một chút hay là tự tin một chút? Có chi tiết nào cần chú ý không? Có vụ tiện tay nhặt rác được chấm thêm điểm như trong mấy câu chuyện truyền cảm hứng không?”

Ngụy Hủ An không biết cậu nghe thấy chuyện này từ đâu, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ra vẻ thâm sâu trả lời: “Tiêu chuẩn của mỗi người không giống nhau.” Tiếp theo hắn nói một cách ẩn ý: “Anh thích kiểu ngoan một chút.”

Thẩm Lưu Sấm lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng: “Ngụy tổng, tôi ngoan nhất luôn đó!”

Ngụy Hủ An buồn cười trước dáng vẻ này của cậu: “Vậy à? Bảo gì cũng nghe lời hết?”

Cậu lập tức mở to mắt gật đầu, nét diễn giả trân: “Dạ!”

“Vậy đến đây để anh ôm.” Ngụy Hủ An tùy ý dựa vào ghế sô pha, trong mắt chứa ý cười.

Thẩm Lưu Sấm nhào qua, đè nửa người hắn xuống sô pha, cọ qua cọ lại trên người hắn như con cá chạch: “Ngụy Hủ An anh không được đùa giỡn tôi! Tôi không có thời gian chơi đâu! Ngày mai là lần đầu tiên tôi phỏng vấn trong đời đó, anh nghiêm túc chút đi.”

Cổ của Ngụy Hủ An suýt đã bị cậu đè gãy, khó khăn lắm mới nâng cậu dậy nổi, nhìn thấy vẻ hồi hộp nghiêm túc của cậu, hắn cũng không định đùa cậu nữa, véo mặt cậu một cái và nói: “Đi rót cốc nước cho anh.”

Không biết tại sao, Thẩm Lưu Sấm cảm thấy trong chớp mắt hắn rất có phong thái của người phỏng vấn, sau đó cậu hấp tấp đi rót cốc nước mang tới, chuẩn bị bắt đầu lắng nghe hắn chỉ dạy.

“Bên em có tổng cộng bao nhiêu người xin việc?” Ngụy Hủ An vừa uống nước vừa nghiêm túc đặt câu hỏi.

Thẩm Lưu Sấm đáp cũng rất nghiêm túc, giơ tay thể hiện con số: “Hai người.”

Tay cầm cốc nước của Ngụy Hủ An khựng lại, ồ, hai người, đúng là cạnh tranh kịch liệt.

Thẩm Lưu Sấm còn đang chờ hắn uống nước xong và bắt đầu bày mưu tính kế, không ngờ hắn uống xong thì nói muốn ra ngoài ăn cơm. Thẩm Lưu Sấm chỉ có thể đi theo sau, cậu suy đoán hắn có một vài bí kíp phỏng vấn muốn nói với cậu qua hành động.

Cuối cùng họ chỉ thật sự ăn một bữa cơm.

Thẩm Lưu Sấm ngồi trong xe trên đường về nhà, cậu quyết định dựa vào bản thân là đáng tin nhất, cậu lấy điện thoại ra ấn mở tài liệu bắt đầu học thuộc.

“Ứng viên kia trông như thế nào?” Ngụy Hủ An vừa lái xe, vừa hững hờ hỏi.

Thẩm Lưu Sấm nhìn hắn, ban đầu cậu không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn mấy trăm trang tài liệu thì cậu vẫn vô thức mở miệng: “Là một cô gái rất trẻ, cô ấy nói với tôi cổ học lịch sử.”

Vừa nói xong cậu lập tức hoảng sợ gào lên một tiếng: “Học lịch sử! Vậy chắc cổ học thuộc giỏi lắm! Biết đâu trong lúc chúng ta ăn cơm cô ấy đã thuộc hết rồi, làm sao đây, đều tại anh hết… “

Tuy nhiên Ngụy Hủ An rất bình tĩnh, lơ đễnh hỏi: “Cô ấy kết hôn chưa?”

“Chưa, nhìn không giống đã kết hôn.” Nhưng những gì Thẩm Lưu Sấm nghĩ trong lòng thật ra là “Ai lại kết hôn sớm như tôi chứ?”

“Vậy được rồi, em thắng.”

Thẩm Lưu Sấm hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của hắn, nhưng nghe hắn chắc chắn như thế cậu cũng vô cùng vui vẻ: “Tại sao?”

“Em nghĩ đi, nhân viên bán hàng đồ chơi tình thú, em và cô ấy đều rất trẻ, đương nhiên người đã kết hôn trông sẽ hiểu về mặt hàng hơn, càng khiến khách hàng dễ tin hơn.” Tuy Ngụy Hủ An cảm thấy lừa gạt người khác là không tốt, nhưng hắn mà không nói như thế chỉ sợ Thẩm Lưu Sấm sẽ không yên cả đêm.

“Thật hả?” Dù cậu hỏi như thế, nhưng trên thực tế mắt cậu đều đã tỏa sáng, sau đó cậu vẫn gật gù. Ừm, nghe rất có lý, Ngụy Hủ An chắc chắn hiểu mấy thứ này hơn.

Buổi tối, dựa theo đề nghị của Ngụy Hủ An, cậu chỉ xem tài liệu đó một lần rồi lên giường ngủ sớm.

Sau đó Ngụy Hủ An lấy lý do vì tốt cho cuộc phỏng vấn ngày mai của cậu, dẫn cậu lên giường dùng cơ thể khám phá tình thú khi không sử dụng đồ chơi tình thú.

Trước khi ngủ, Thẩm Lưu Sấm mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Ưm, dùng tay là được rồi, sao còn muốn mua đồ chơi?”

Ngụy Hủ An cười bóp mông cậu một cái: “Ngày mai phỏng vấn không được nói như thế đâu đấy.”

Cậu đưa tay che chỗ bị bóp, co rụt vào trong chăn: “Ừ ừ ừ không nói, tôi là ngoan nhất.”

Sáng ngày hôm sau Thẩm Lưu Sấm căng thẳng đến mức ăn sáng không vô, không ngừng xem đồng hồ, chờ đến khi Ngụy Hủ An chuẩn bị kỹ càng, hai người cùng ra ngoài, lúc đứng tại cửa chợt một linh cảm xuất hiện trong đầu cậu, cậu nghiêng đầu kéo cổ áo xuống để lộ phần cổ trắng trẻo mịn màng: “Ngụy Hủ An, hay là anh trồng ô mai trên cổ tôi đi, tôi nói với người ta là tôi đã kết hôn mà không có gì chứng minh tôi đã lên giường hết.”

Ngụy Hủ An vẫn rất vui lòng, cúi đầu đang chuẩn bị hôn thì Thẩm Lưu Sấm lại rụt cổ, đàng hoàng từ chối: “Không được. Đối với những người đã kết hôn nhưng phòng không gối chiếc, chẳng phải đồ chơi tình thú càng có ý nghĩa hơn sao? Tôi có thể lấy bản thân để chứng minh!”

Nhìn ánh mắt nhanh chóng thay đổi của Ngụy Hủ An, cậu lập tức đổi giọng: “Tôi có thể giả vờ để lấy bản thân chứng minh!”

——

Buổi trưa Ngụy Hủ An nhận được điện thoại của Thẩm Lưu Sấm, cậu mừng rỡ nói: “Tôi đậu rồi! Tôi có việc làm rồi!”

Giữa trưa họ cùng đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Lưu Sấm hớn hở miêu tả lúc phỏng vấn. “Ngụy Hủ An, anh đỉnh quá, anh ta không hề hỏi mấy câu liên quan đến tài liệu.”

“Vậy anh ta hỏi gì?”

“Ừm, chỉ tùy tiện hỏi mấy câu thôi.” Thẩm Lưu Sấm nhớ lại, cậu phát hiện hình như không có câu hỏi nào về nội dung tài liệu cả, mà toàn câu hỏi linh tinh giống nói chuyện phiếm hơn: “À, tôi nói tôi đã kết hôn, anh ta còn hỏi anh họ gì nữa.”

“Vậy anh ta có nói tại sao chọn em không?”

Thẩm Lưu Sấm dừng đũa: “Không, để tôi hỏi một chút.” Sau đó cậu vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin cho sếp mới.

Bên kia trả lời lại rất nhanh: “Bởi vì cậu đáng yêu hơn đó.”

Ngụy Hủ An cầm điện thoại nhìn cái tên phía trên khung chat, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình quá sơ suất.
« Chương TrướcChương Tiếp »