Chương 9
Edit: dauhuchiensa
Mấy hôm ở nhà, ngày nào Bành Dịch Bách cũng nhận được mấy cái chuyển phát nhanh, tất cả đều được giao đến tận cửa.
Khi người chuyển phát hỏi sao nhà hắn lại đặt thuốc nổ, Bành Dịch Bách liền sững người một lúc, sau đó vừa trả lời là có việc cần đến, vừa ký tên xác nhận rồi mang hàng vào nhà.
Bạo Ảnh Hoàn Tử là tên trên mạng thời tiểu học của Nhiễm Kỳ Hoan.
Hồi đó, trước cổng trường tiểu học bọn họ có một quầy hàng bán bạch tuộc Tiểu Hoàn Tử, Tiểu Nhiễm Kỳ Hoan mỗi ngày tan học đều mua một hộp bạch tuộc ăn, còn chia cho Tiểu Bành Dịch Bách một nửa.
Tiểu Nhiễm Kỳ Hoan luôn sinh bệnh hy vọng mình có thể khỏe mạnh cường tráng hơn, trải qua một phen nghiêm túc suy nghĩ, quyết định đổi tên mạng QQ của mình thành Bạo Ảnh Hoàn Tử.
Bành Dịch Bách còn nhớ rõ Nhiễm Kỳ Hoan lúc còn nhỏ thích gồng cánh tay lên để cơ bắp hiện ra, trên thực tế cánh tay của cậu khá gầy gò, vừa trắng vừa nhỏ, một chút cơ bắp cũng không có.
Tiểu Nhiễm Kỳ Hoan giơ cánh tay nói, "Mình muốn cường tráng đến mức nổ tung, có lợi hại hay không?"
Khi đó Tiểu Bành Dịch Bách cũng hùa theo cậu, "Lợi hại, lợi hại.”[dauhuchiensa]
Lúc này Bành Dịch Bách mới nhớ mấy ngày trước Nhiễm Kỳ Hoan hỏi địa chỉ nhà này, thì ra là muốn mua chuyển phát nhanh, hắn nhìn hóa đơn chuyển phát nhanh, trên đó viết rõ ràng đồ Nhiễm Kỳ Hoan mua, nào là sách giáo khoa chữ nổi còn có gậy hướng dẫn.
Bàn tay cầm hàng dần dùng sức, cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch. Bành Dịch Bách nghĩ, Nhiễm Kỳ Hoan không cần mấy thứ này, căn bản không cần.
Hắn đưa đồ đến phòng ngủ Nhiễm Kỳ Hoan, đúng lúc cậu đang ngồi trên ghế nghe giảng online, sau khi nhìn thấy bóng người mơ hồ liền tháo tai nghe xuống.
"Thứ cậu mua." Bành Dịch Bách đưa hàng đến.
“Ồ, cảm ơn.”
Nhiễm Kỳ Hoan đưa tay đón lấy, Bành Dịch Bách liền nắm cổ tay cậu, kéo người vào trong ngực. Nhiễm Kỳ Hoan bất ngờ không kịp đề phòng va vào ngực của hắn.
Cậu dán vào cơ bắp kiên cố, cảm nhận được l*иg ngực nam nhân trước mắt đang chấn động.
"Mắt em sẽ không sao, hai ngày trước không phải còn nhìn rõ hơn sao?"
Cánh tay Nhiễm Kỳ Hoan tự nhiên rũ xuống, đứng tại chỗ giống như người gỗ, không phản ứng lại với hành động của Bành Dịch Bách, chỉ đáp lại, "Ừ.”
Bành Dịch Bách hỏi, "Có muốn ăn bạch tuộc Tiểu Hoàn Tử không?”
Nhiễm Kỳ Hoan liền phản ứng, ngẩng đầu chớp mắt, "Muốn ăn.”
Cậu ở trong nhà Bành Dịch Bách mỗi ngày ăn đều là đồ Bành Dịch Bách làm cực kỳ khỏe mạnh, ít dầu ít muối, ăn uống lâu ngày cũng trở nên không ngon miệng.
Bành Dịch Bách gọi một phần thức ăn bên ngoài của bạch tuộc Tiểu Hoàn Tử, thêm một chai nước có ga để bù cho phí giao hàng.
Nhiễm Kỳ Hoan ăn rất vui vẻ, cũng không phát hiện ra có gì không đúng, cho đến khi Bành Dịch Bách ho khan một tiếng, hỏi, "Em không để cho tôi một nửa sao?”
Nhiễm Kỳ Hoan nghi hoặc: "Anh không mua cho mình sao?”
Bành Dịch Bách ừ một tiếng.
Nhiễm Kỳ Hoan:?
Nhiễm Kỳ Hoan muốn châm chọc hắn: "Anh không chịu mua cho mình, tại sao bây giờ lại muốn ăn một nửa phần của tôi?"
Nhưng như vậy quá thân mật, giống như trở lại trước kia. Mà cậu bây giờ là một đứa bé mù, đã không còn là Nhiễm Kỳ Hoan trước kia nữa.
Không thể quay lại như trước nữa.
Lời nói quanh quẩn trên môi lại nuốt trở vào, Nhiễm Kỳ Hoan yên lặng chia nửa phần cho Bành Dịch Bách.
Bành Dịch Bách nhận lấy, nói, "Bạo Ảnh Hoàn Tử.”
Lúc này, cảnh tượng cường tráng đến mức bùng nổ trong nháy mắt tràn ngập trong đầu, Nhiễm Kỳ Hoan đỏ hết cả mặt, nghĩ thầm ăn xong phải nhanh chóng đổi tên mới được.[dauhuchiensa]
Nhiễm Kỳ Hoan mỗi đêm trước khi đi ngủ, đều nghĩ đến ban ngày Bành Dịch Bách tỉ mỉ che chở cho mình, nội tâm liền bị dao động, tự hỏi có phải mình quá nhẫn tâm rồi hay không.
Nhưng khi ngày hôm sau mở mắt ra cái gì cũng thấy không rõ, cậu lại kiên định với chính mình, tuyệt không thể liên lụy Bành Dịch Bách.
Nửa tháng chờ đợi kết quả kiểm tra, Nhiễm Kỳ Hoan đã đên bệnh viện hai lần, là Bành Dịch Bách muốn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, hắn nói đi thêm vài lần, kết quả sẽ chính xác hơn.
Nhiễm Kỳ Hoan giống như có thể đoán được nguyên nhân bệnh của mình, nhưng tiềm thức của cậu theo bản năng lảng tránh tất cả mọi chuyện liên quan đến bệnh tật, không muốn suy nghĩ kỹ, vì thế toàn bộ nghe Bành Dịch Bách.
Bành Dịch Bách muốn cậu đi, cậu liền đi.
Mới mấy ngày ở nhà, Nhiễm Kỳ Hoan lại cảm giác như đang trải qua cả một năm rồi.
Khi Bành Dịch Bách ở bên cạnh cậu, linh hồn của cậu bị xé rách thành hai nửa, một nửa cực kỳ khát vọng tới gần hắn, một nửa lý trí mách bảo phải rời xa Bành Dịch Bách.
Cậu hiện tại là một người mù, làm sao có thể yêu hắn chứ, hoặc là nói, tình yêu cậu cho hắn kém xa phiền toái cậu cho Bành Dịch Bách.
Sau khi không thể nhìn thấy Nhiễm Kỳ Hoan mới biết, hóa ra người tự ti thật sự không thể nào yêu cầu một tình yêu xa vời.