Chương 2:
Edit: dauhuchiensa
Nhiễm Kỳ Hoan phát hiện mắt mình có vấn đề từ lâu rồi, nếu thật sự nghĩ kỹ thì phải quay về năm năm trước, khi cậu còn học năm tư đại học.
Lúc đó vừa bận rộn viết luận văn còn phải tìm công việc thực tập, nên Nhiễm Kỳ Hoan thường xuyên thức đêm đến ba giờ sáng, đêm khuya còn phải nhìn màn hình máy tính viết chương trình.
Sau đó cậu mới phát hiện mắt mình không ổn.
Nhiễm Kỳ Hoan từ nhỏ đã yếu đuối, dường như mỗi bộ phận trên cơ thể đều yếu ớt hơn người bình thường, cần phải chăm sóc cẩn thận.
Cậu không bảo vệ tốt mắt, mắt liền hỏng.
Chuyện này cậu không nói cho Bành Dịch Bách, bởi vì hắn cũng có chuyện của mình, cũng bề bộn nhiều việc.
Lúc đó Nhiễm Kỳ Hoan tự mình đến phòng y tế kiểm tra, nhưng lại không tra ra vấn đề.
Từ đó, thị lực của cậu bắt đầu trở nên kém đi, nhưng không đến nỗi nặng, cùng lắm là đợi một lúc lại có thể nhìn bình thường.
Nhiễm Kỳ Hoan từng đến bệnh viện bên ngoài trường làm kiểm tra, kết quả chẳng khác gì phòng y tế.
Cũng may mắt mờ chỉ là thỉnh thoảng, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Nhiễm Kỳ Hoan, may là vẫn có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp.
Nhưng bản thân lại không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, chuyện mắt mờ lâu ngày nếu cứ để vậy chỉ sợ vĩnh viễn không nhìn thấy gì được nữa.
Vấn đề thể chất hay chuyện học tập, còn có tình cảm với Bành Dịch Bách đều đè nặng trong lòng Nhiễm Kỳ Hoan, cậu không muốn chậm trễ việc học, càng không muốn làm chậm trễ tương lai của Bành Dịch Bách.
Vì thế năm thứ tư đại học, Nhiễm Kỳ Hoan và Bành Dịch Bách chia tay.
Ba năm sau, Nhiễm Kỳ Hoan thật sự mất đi thị lực.
Không biết là bệnh tình chuyển biến xấu, hay là ông trời bạc tình trừng phạt kẻ phụ bạc như cậu.
“Đừng lo, tối nay mình sẽ nhờ người quen đăng ký, tuần sau chúng ta có thể đến bệnh viện tỉnh gặp bác sĩ Bành.” Lời nói của bạn thân truyền đến tai cậu, hồi ức cứ như vậy bị gián đoạn.
Nhiễm Kỳ Hoan kinh ngạc, trừng mắt bàng hoàng.
----
Cuối cùng, bệnh viện thành phố vẫn không tra ra được vấn đề gì, sau khi kiểm tra xong, người bạn kia lại lái xe đưa cậu về nhà.
Thừa dịp đèn đỏ, người kia quay đầu nhìn phản ứng của Nhiễm Kỳ Hoan.
Nhiễm Kỳ Hoan giữ chặt dây an toàn. Từ sau khi không nhìn rõ, cậu luôn thích cầm thứ gì đó trong tay, như vậy mới có cảm giác an toàn.
Nhiễm Kỳ Hoan trả lời: "Được, cảm ơn cậu, vì mình mà phải bận trước lo sau.”
”Giữa hai huynh đệ chúng ta có gì mà khách khí chứ?" Người kia nói xong liền cười ha ha hai tiếng, đột nhiên muốn hỏi Nhiễm Kỳ Hoan còn nhớ Bành Dịch Bách không? Vì sao cậu không tò mò họ của bác sĩ và Bành Dịch Bách lại giống nhau?
Bên nhau từ nhỏ đến lớn, không thể nói quên liền quên được.
Nghĩ đến dặn dò của Bành Dịch Bách, rốt cuộc anh vẫn ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói.
Nhiễm Kỳ Hoan đề nghị đi ăn lẩu, lần này cậu mời, tất nhiên người cạnh bên cũng không khách khí.
Lúc ăn lẩu, người bạn kia đã chụp một bức nồi lẩu còn dính tay Nhiễm Kỳ Hoan, sau đó không để ý đăng luôn lên vòng bạn bè.
Chưa đăng được bao lâu, anh liền nhận được cuộc trò chuyện riêng của Bành Dịch Bách.
[Còn không biết mắt cậu ấy xảy ra chuyện gì, tốt nhất không nên ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ, tránh dầu mỡ và đồ cay.]
Không còn nghi ngờ gì nữa, "cậu ấy" này chính là Nhiễm Kỳ Hoan. Anh bạn này vừa nhìn thấy tin nhắn của hắn liền run lên, đũa cũng rơi xuống đất.
Nhiễm Kỳ Hoan nghe thấy tiếng động liền hỏi, "Sao vậy?”
”Không có việc gì không có việc gì, trượt tay nên đũa rớt rồi.”
Sau đó bảo nhân viên phục vụ lấy một đôi đũa mới, trong lúc đó gửi tin nhắn lại cho Bành Dịch Bách.
[Sao anh biết tôi và A Hoan ở cùng một chỗ.]
Một lúc sau, đã nhận được câu trả lời.
[Kết bạn.]
Còn không đợi anh ta kinh ngạc, Bành Dịch Bách lại gửi tới một tin nhắn wechat.
[Mấy người khi nào thì đến?]
Bạn bè: [Hôm nào anh không bận, thì quyết định ngày đó đi.]
Bành Dịch Bách: [Ngày mai.]
Bạn bè: [Bành ca anh đừng nói giỡn, tôi xem trên mạng, ba ngày gần đây anh kín chỗ hết rồi.]
Bành Dịch Bách: [Chỉ cần cậu ấy muốn đến, tôi có thể sắp xếp thời gian. Ba giờ chiều mai đến đây đi.]
Bạn bè cũng không muốn làm chậm trễ bệnh tình của Nhiễm Kỳ Hoan, nhưng anh mới nói với A Hoan, nhanh nhất tuần sau mới có thể đăng kí.
Tuy rằng có người phóng đại Bành Dịch Bách là bác sĩ nổi tiếng, nhưng nhanh như vậy đã có thể đến khám. Anh vẫn sợ A Hoan nổi lên lòng nghi ngờ, suy nghĩ một chút liền trả lời:
[Cuối tuần này đi, tôi nói với A Hoan một chút.]
Đợi thật lâu, bên kia trả lời một chữ.
[Được.]
Trò chuyện xong, người này mở nhóm bạn bè mình vừa đăng lên, nhìn hồi lâu, tầm mắt cuối cùng rơi trên bàn tay lộ ra ở góc ảnh.
Chỉ bằng một bàn tay đã nhận ra Nhiễm Kỳ Hoan.
Không hổ là Bành ca.
Cũng không biết A Hoan và Bành ca, còn có cơ hội hợp lại hay không.