Chương 16
Edit: dauhuchiensa
Gần đây tâm trạng Nhiễm Kỳ Hoan không tệ, lúc ăn cơm có thể đùa giỡn với cha mẹ hai câu, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với Bành Dịch Bách.
Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, áp lực tâm lý nhỏ, nói tự nhiên nhiều hơn.
Bành Dịch Bách hỏi cậu, "Có phải mắt đã tốt hơn rồi không?”
”Phải, làm sao anh biết.”
Nhiễm Kỳ Hoan mở to mắt, sao cái gì Bành Dịch Bách cũng biết chứ!
Bành Dịch Bách nhìn Nhiễm Kỳ Hoan trên mặt như viết "Tôi rất hạnh phúc", trong mắt mang theo sủng ý, rốt cuộc một chút cũng không thay đổi, vẫn là không giấu được cảm xúc.
Sau khi ở nhà Nhiễm Kỳ Hoan hai ngày, bọn họ mới tạm biệt cha mẹ Nhiễm, về tới nhà trọ nhỏ của Bành Dịch Bách.
Trên đường về còn mua hai phần bạch tuộc viên nhỏ, Nhiễm Kỳ Hoan ăn xong một hộp, ánh mắt vô thần nhìn về phía Bành Dịch Bách.
Hắn biết cậu đang suy nghĩ gì, liền thẳng thừng từ chối, "Không thể ăn nữa, lát nữa còn phải ăn cơm tối.”
Nhiễm Kỳ Hoan thất vọng a một tiếng, không nói gì nữa.
Vì thế Bành Dịch Bách lại sửa lời, "Uống thuốc xong sẽ cho em ăn thêm hai miếng, chỉ có thể ăn hai miếng.”
Nhiễm Kỳ Hoan cười hì hì, "Bành ca, anh thật tốt!”
Bành Dịch Bách mở tủ lạnh, chuẩn bị tìm nguyên liệu nấu cơm thì nghe được câu này, động tác liền dừng lại, quay đầu nhìn Nhiễm Kỳ Hoan đứng bên khung cửa, "Biết tôi tốt, thì đừng nghĩ cách rời xa tôi.”
Nụ cười trên mặt Nhiễm Kỳ Hoan cứng đờ, hồi lâu lại muốn xin lỗi, lập tức bị Bành Dịch Bách cắt ngang, "Đừng nói xin lỗi nữa.”
Tim cậu trong nháy mắt hẫng một nhịp, giây tiếp theo nghe được Bành Dịch Bách dùng giọng điệu đùa giỡn nói, "Nghe nhiều đến lỗ tai tôi muốn sinh kén rồi.”
Lúc này cậu mới yên lòng.
Bành Dịch Bách lấy rau hẹ và tỏi tây ra đặt lên thớt, rửa tay xong liền xoay người đi về phía Nhiễm Kỳ Hoan.
Ngón tay lạnh như băng khẽ vuốt lông mày thiếu niên, Nhiễm Kỳ Hoan theo bản năng nhắm mắt, xúc cảm lạnh lẽo dần dần di chuyển đến mí mắt.
Bên tai vang lên thanh âm Bành Dịch Bách, "Em nghĩ nhiều quá rồi, có một số chuyện không phải như em nghĩ, có một số việc cũng không cần em phải suy nghĩ, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi.”
Mặt mày được vuốt ve rất thoải mái, Nhiễm Kỳ Hoan thả lỏng thân thể, tự nhiên tựa vào vai Bành Dịch Bách, trán chống lên bả vai cường tráng, rầu rĩ nói, "Em biết rồi.”[dauhuchiensa]
Bành Dịch Bách xoa xoa đầu cậu, "Em không biết. Em cảm thấy mình liên lụy tôi.”
Nhiễm Kỳ Hoan muốn nói không phải, nhưng không thể lừa được Bành Dịch Bách, cổ họng cậu đảo lộn, nặn ra một tiếng ừ.
Bành Dịch Bách nói, "Có phải em quên rồi không, lúc học tiểu học tôi không làm bài tập là em giúp tôi bổ sung. Tôi không muốn trực nhật cũng là em thay tôi làm. Đại hội thể dục thể thao cấp ba, tôi bị người ta cố ý đẩy ngã, em là người đầu tiên xông tới đỡ tôi vào phòng y tế."
Hắn ôm Nhiễm Kỳ Hoan, từng chút từng chút nhớ lại chuyện lúc trước: "Lúc cấp hai chúng ta không học cùng nhau, không có em quản tôi, tôi ngày càng hư hỏng, thành tích không tốt, còn thích trốn học. Đến khi lên cấp ba em giám sát tôi làm bài tập, không cho tôi trốn học, còm cùng học với tôi."
“Không có em, tôi sẽ không được như bây giờ.” Bành Dịch Bách nhéo vành tai Nhiễm Kỳ Hoan," Có phải em đã quên hết những chuyện này rồi không?”
Nhiễm Kỳ Hoan nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người Bành Dịch Bách, hốc mắt liền nóng lên, "Em không có...”
Không có quên, nhưng suýt nữa thì quên mất. Những chuyện này đều bị lo lắng lấn át, nếu Bành Dịch Bách không nhắc tới, Nhiễm Kỳ Hoan sẽ không ý thức được, mình quan trọng như thế nào trong lòng Bành Dịch Bách.
Trong đầu cậu chỉ có chuyện sinh bệnh nằm viện, cùng với ưu sầu trên mặt cha mẹ, còn có nỗi lo lắng trong mắt Bành Dịch Bách. Những chuyện này khiến cậu cảm thấy quá mệt mỏi, đến mức muốn thở cũng thở không nổi.
Bành Dịch Bách nâng cằm Nhiễm Kỳ Hoan lên để cậu đối diện với mình, nói, "Hoan Hoan, em đoán xem tại sao tôi lại học y?”
Câu trả lời không cần nói ra cũng biết.
Trái tim cậu giống như bị ngâm trong nước chanh, vừa chua vừa trướng. Khóe mắt Nhiễm Kỳ Hoan ươn ướt, vươn tay ôm chặt Bành Dịch Bách, "Cảm ơn Bành ca, cảm ơn...”
”Cho nên em chỉ cần uống thuốc cho tốt, tôi nói mắt em sẽ bình thường trở lại thì nhất định sẽ bình thường trở lại.”
“Em hiểu rồi.” Nhiễm Kỳ Hoan nũng nịu trả lời.[dauhuchiensa]
“Còn gì nữa?”
Cho dù không nhìn rõ, Nhiễm Kỳ Hoan cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người trước mặt.
Hai tay ôm lấy vai Bành Dịch Bách, kiễng mũi chân, nương theo ánh sáng mơ hồ hôn lên đôi môi đối diện, nói: "Chúng ta sẽ không xa nhau nữa.”