Chương 14
Edit: dauhuchiensa
Đến nhà ra mắt, tất nhiên là không thể thiếu tặng lễ.
Bành Dịch Bách mua rất nhiều thứ, nếu mắt Nhiễm Kỳ Hoan còn có thể nhìn thấy, nếu quan hệ hai người vẫn giống như trước đây, cậu nhất định sẽ mắng Bành Dịch Bách, "Hôm nay là năm mới hay sao? Sao cậu phải mua nhiều đồ như vậy?”
Chỉ là hiện tại cậu không thích nói chuyện, nhìn cũng không thấy. Người lớn không biết mối quan hệ giữa hai người đang ở trong một tình huống khó xử, mẹ Nhiễm nhìn thấy Bành Dịch Bách một mình xách túi lớn túi nhỏ, liền mắng Nhiễm Kỳ Hoan: "Con còn không biết xách phụ người ta nữa."
Nhiễm Kỳ Hoan chỉ vào mắt mình, giọng chua xót: "Mẹ, con không nhìn thấy.”
Nụ cười của mẹ Nhiễm nhạt đi, trong mắt tràn đầy áy náy: "Ôi, con xem trí nhớ của mẹ kìa, lại quên mất rồi."[dauhuchiensa]
Không nhớ được cũng không phải lỗi của mẹ Nhiễm, hôm trước bà mới biết được chuyện này qua điện thoại.
Giọng điệu của Nhiễm Kỳ Hoan rất bình thường, như là đang nói mình lại bị cảm, qua vài ngày nữa sẽ khỏi, hơn nữa có Bành Dịch Bách chăm sóc, nên mẹ Nhiễm cũng không quá lo lắng.
Hôm nay đứa con trai bảo bối quý giá của bà đưa Tiểu Bành đã lâu không gặp về nhà, mẹ Nhiễm vui vẻ đến mức quên luôn chuyện đôi mắt Nhiễm Kỳ Hoan.
Nhiễm Kỳ Hoan dường như không để ý lắm, "Không sao, không phải chuyện gì lớn.”
Bành Dịch Bách không nghĩ tới cậu có thể thoải mái nói ra chuyện này như vậy, hắn sợ dì sẽ đuổi theo hỏi tiếp, khiến Nhiễm Kỳ Hoan bị kí©h thí©ɧ, vì thế liền nói sang chuyện khác, "Chú khi nào thì trở về ạ?”
Mẹ Nhiễm vừa pha trà vừa trả lời, "Ông ấy tám giờ tối mới về, tăng ca xong sẽ về.”
Nhiễm Kỳ Hoan nhấp từng ngụm trà nóng, trái tim cũng ấm áp lên nhiều.
Sự tình không khó khăn như trong tưởng tượng.
Cậu luôn sợ bị bệnh, sợ đi bệnh viện, sợ nhìn thấy ưu sầu trên mặt cha mẹ.
Những chuyện này khiến cậu cảm thấy mình không chỉ là một người bất hạnh mà còn gây ra nhiều rắc rối cho gia đình.
Đến khi thật sự gặp được mẹ, Nhiễm Kỳ Hoan mới phát hiện mình đã có thể mặt không đổi sắc nói dối, dùng lời nói đùa thoải mái ứng phó với tình huống khó xử trước mắt, để mẹ không còn lo lắng nữa.
Trong bối cảnh quen thuộc, lại được nghe giọng mẹ, sợi dây căng thẳng trong lòng Nhiễm Kỳ Hoan cũng được nới lỏng một chút.
Bởi vì Bành Dịch Bách ở đây, nên mẹ Nhiễm liền kể lại chuyện hai người bọn họ khi còn bé.
Năm Nhiễm Kỳ Hoan hai tuổi bị sốt cao, sức đề kháng giảm xuống rất dễ sinh bệnh.
Cậu thường xuyên phải nằm viện, vì thế Tiểu Bành Dịch Bách cũng chạy theo. Người lớn cảm thấy bệnh viện có bệnh, trẻ con không có bệnh thì tốt nhất không nên đi bệnh viện, không khéo sẽ bị lây bệnh thật.
Thế nhưng Tiểu Bành Dịch Bách vừa khóc vừa nháo chỉ muốn tìm Nhiễm Kỳ Hoan, cha mẹ Bành không lay chuyển được hắn, nên luôn phải mang giỏ trái cây đi thăm Nhiễm Kỳ Hoan.
Cha mẹ Nhiễm không ngờ con trai hai nhà lại quan hệ tốt như vậy nên bọn họ cũng thấy áy náy. Lúc Nhiễm Kỳ Hoan khỏi bệnh liền dẫn cậu đến nhà Bành gia thăm hỏi, còn đưa điểm tâm hoa quả cho bọn họ.
Nhiễm gia và Bành gia ở cùng một tiểu khu, thường xuyên tặng quà cho nhau nên quan hệ theo đó trở nên tốt hơn.
Mẹ Nhiễm cười nhìn Bành Dịch Bách, "Hoa quả A Hoan ăn khi còn bé, một nửa đều là nhà con đưa tới.”
Nghe vậy, hai mắt Nhiễm Kỳ Hoan hơi đỏ lên, nhưng không nói gì. Vẫn là Bành Dịch Bách theo lời mẹ Nhiễm cầm lấy một quả quýt bóc vỏ, rồi tách ra một nửa đưa cho Nhiễm Kỳ Hoan, "Ăn chút quýt đi.”
Thấy hành động ân cần chăm sóc con mình của hắn, mẹ Nhiễm không khỏi lên tiếng khen ngợi: "Vẫn là Tiểu Bành biết chăm sóc người khác, nhiều năm như vậy vẫn là con chăm sóc A Hoan chúng ta.”
Bành Dịch Bách khách khí hai câu, "Hoan Hoan cũng chăm sóc con rất tốt.”[dauhuchiensa]
Buổi tối cha Nhiễm tan tầm về nhà, bốn người hiếm khi gặp nhau, cơm tối ăn rất náo nhiệt.
Cha Nhiễm mở chai rượu đã cất lâu năm, rót cho Bành Dịch Bách, "Tiểu Bành, đã lâu không gặp con, cũng đã ba năm rồi.”
Bành Dịch Bách nhận lấy ly rượu, cụng ly với cha Nhiễm, "Dạ đúng vậy, đã ba năm rồi.”
Hắn nuốt một ngụm rượu trắng đè xuống yết hầu, quay đầu nhìn Nhiễm Kỳ Hoan đang chậm rãi ăn cơm.
Đã ba năm không gặp rồi.
Nhiễm Kỳ Hoan không biết Bành Dịch Bách đang nhìn mình chằm chằm, cậu chỉ ngửi thấy mùi rượu, liền lên tiếng nhắc nhở, "Cha uống ít một chút.”
Cha Nhiễm cũng giống như mẹ Nhiễm, cũng thích lấy hai đứa trẻ này ra đùa giỡn, ông nói: "Không chỉ có mình ba uống, Tiểu Bành cũng uống.”
Ông ỷ Nhiễm Kỳ Hoan không nhìn thấy, lại uống một ly, "Con không thể chăm chăm nói mình ta được.”
Mẹ Nhiễm cười mắng ông: "Con nói đúng rồi đấy, ông đừng uống nhiều quá, để mẹ đi lấy chai nước cho A Hoan nha.”
Cha Nhiễm đứng dậy, mẹ Nhiễm cũng theo sau, trên bàn cơm chỉ còn lại hai người Nhiễm Kỳ Hoan và Bành Dịch Bách.
Nhiễm Kỳ Hoan không nhìn thấy nên tất nhiên không biết Bành Dịch Bách cũng uống rượu, cậu nghiêng mặt nhìn về phía hắn, lập tức vai liền nặng trĩu.[dauhuchiensa]
Bành Dịch Bách vừa mới uống rượu, hơi thở phun ra cũng nóng hầm hập, hắn ngửa đầu, miệng hướng về lỗ tai người bên cạnh.
Nhiễm Kỳ Hoan cảm nhận được luồng nhiệt kia thổi vào tai, vành tai trong nháy mắt nóng lên, da đầu truyền đến từng đợt tê dại, cậu muốn đẩy Bành Dịch Bách ra, nhưng lại không có chút sức nào.
Môi Bành Nghệ Bách gần như muốn chạm vào tai Nhiễm Kỳ Hoan, sau khi uống xong thanh âm khàn khàn, "Em không thể mặc kệ tôi.”