Mấy năm xa cách Bành Dịch Bách, thị lực Nhiễm Kỳ Hoan càng ngày càng kém. Lúc đến bệnh viện khám, Nhiễm Kỳ Hoan đã hoàn toàn không thấy rõ thứ gì, giống như cách một lớp kính mờ nhìn thế giới. Nhiễm Kỳ Hoan chào hỏi bóng người mơ hồ trước mắt: "Chào bác sĩ.” Bành Dịch Bách vừa lạnh lùng vừa hung dữ chất vấn: "Nhiễm Kỳ Hoan, chúng ta xa nhau mấy năm nay, đây là cách cậu tự chăm sóc bản thân mình hay sao?" Edit: dauhuchiensa