- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nước Đổ Đầy Ly
- Chương 7: Tôi là chó ngốc
Nước Đổ Đầy Ly
Chương 7: Tôi là chó ngốc
Mùi hương cơ thể của Túc Trung rất nồng, thẩm thấu trên da như mùi xạ hương mộc mạc.
Tân Thiên Ngọc dùng chóp mũi khẽ cọ l*иg ngực Túc Trung, cảm nhận sự ấm áp mãnh liệt.
Cơ thể và gương mặt của Túc Trung đều mê người giống nhau.
Tân Thiên Ngọc thật sự cảm thấy mình trầm luân rồi, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên lời mẹ nói lúc ban ngày: Đàn ông giống như chó.
Bật một chiếc đèn, ánh sáng rơi xuống cơ thể quấn quýt của hai người, rơi xuống cái bóng trên tường, phác họa, có giống chó không?
Tân Thiên Ngọc cười thầm: Cũng khá giống.
Thường ngày Túc Trung luôn áo mũ chỉnh tề, áo sơ mi cài tới cúc cao nhất, áo cao cổ che khuất yết hầu gợi cảm, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt xa cách, giống như một người máy không có tình cảm.
Chỉ có lúc này…
Mới giống người sống.
Thậm chí giống như động vật cấp thấp.
Tân Thiên Ngọc cam tâm tình nguyện cùng anh hóa thành cầm thú.
Chỉ cần mặc quần vào, lại trở về làm người ra hình ra dáng.
Tân Thiên Ngọc hốt hoảng, trong lòng cảm thấy không chân thực.
Túc Trung tắm xong, mặc quần áo khô ráo trở về giường, trên người tỏa ra mùi sữa tắm của khách sạn. Tân Thiên Ngọc trong lòng hơi sa sút, trên mặt cũng không thoải mái.
Túc Trung giúp cậu đắp chăn, hỏi: “Chỗ nào không thoải mái?”
Trong giọng nói máy móc khó có được vài phần dịu dàng.
Tân Thiên Ngọc lắc đầu, cậu biết, chỉ cần mình lộ ra vẻ yếu ớt, là có thể giành được một chút dịu dàng như có như không. Vì thế, Tân Thiên Ngọc đã diễn thành tinh rồi.
“Aiii.” Tân Thiên Ngọc bất đắc dĩ thở dài, tiếng thở dài lần này không phải giả vờ giả vịt, là thật sự cảm thấy bất lực, “Cấp trên báo em ngày mốt trở về trình diện.” Cũng không phải là nói dối, Tân Mộ đúng là cấp trên của Tân Thiên Ngọc.
Dường như Túc Trung cũng không hiểu vì sao Tân Thiên Ngọc lo lắng, suy ngẫm, bèn hỏi: “Anh đặt vé máy bay cho em?”
Tân Thiên Ngọc nghẹn lòng: Mặc quần vào liền đặt vé máy bay cho mình? Người này…
Trên thực tế, Túc Trung chỉ cho rằng vẻ mặt lo lắng của Tân Thiên Ngọc là vì lo không kịp đặt vé máy bay.
Thậm chí Túc Trung còn cầm di động, tìm một người quen bên đại lý vé máy bay, hỏi anh ta có thể đặt được hay không.
Tân Thiên Ngọc yên lặng một lúc, mới hỏi: “Anh có không nỡ để em đi không?”
“Không.” Túc Trung đáp, “Công việc quan trọng hơn.”
Tân Thiên Ngọc càng thấy buồn bực: Quả nhiên, anh ấy chưa bao giờ nhớ thương mình, vĩnh viễn cảm thấy công việc quan trọng nhất.
Tức chết mất.
Tân Thiên Ngọc hờn dỗi, lại không thể kỳ vọng Túc Trung có thể phát hiện ra để dỗ dành mình, chỉ đành kéo chăn che kín đầu, tự mình tiêu hóa sự phiền muộn không thể giải thích cùng người khác.
Một lát sau, Túc Trung lại chủ động kéo chăn ra khỏi đầu Tân Thiên Ngọc. Vốn ở trong chăn rất ngột ngạt, vừa mở chăn ra, không khí mới mẻ tràn vào, Tân Thiên Ngọc cũng tỉnh táo lại. Cậu chớp mắt mấy cái nhìn Túc Trung: “Huh?”
Cậu hy vọng Túc Trung dỗ dành mình.
Không ngờ, Túc Trung vừa mở miệng đã nói: “Đã đặt xong vé về cho em, hai giờ chiều mai bay.”
Tân Thiên Ngọc rất phiền muộn, nhưng sự phiền muộn này không thể nói ra, cậu chỉ đành nhẫn nhịn.
Một lát sau, Tân Thiên Ngọc mới nói: “Như vậy thì chỉ còn lại anh và An Tô?”
Túc Trung gật đầu.
Tân Thiên Ngọc càng khó chịu.
Trong lòng Tân Thiên Ngọc có vướng bận, cho nên hôm sau dậy sớm. Lúc cậu thức dậy, Túc Trung đã rửa mặt xong. Tân Thiên Ngọc sắp xếp suy nghĩ, ngồi dậy trên giường, nói với Túc Trung: “Cái cậu An Tô kia ngày nào cũng mang bữa sáng cho anh? Có thể bảo cậu ta mua thêm một phần cho em không?”
Túc Trung đồng ý, gửi tin nhắn cho An Tô.
An Tô làm “thái tử gia” của công ty, căn bản không có tự giác yên phận làm trợ lý. Mỗi ngày cậu ta thức dậy còn sớm hơn gà trống để đi mua bữa sáng, chẳng qua là vì theo đuổi Túc Trung mà thôi. Cậu ta đang đợi bữa sáng nóng hổi ra lò, di động trong túi bỗng rung lên. Cậu ta lấy ra xem, thấy là nam thần gửi tin nhắn, gương mặt bừng sáng vui mừng, nhưng mở ra đọc nội dung tin nhắn, cậu ta lập tức nổi giận đùng đùng: “Tân Thiên Ngọc là cái thá gì? Bảo mình mua bữa sáng cho anh ta?”
An Tô lập tức từ chối.
Túc Trung cũng không cảm thấy trợ lý từ chối là ngang ngược, dù sao thì mua bữa sáng cho bạn trai của Túc Trung cũng không phải là trách nhiệm của An Tô, là trách nhiệm của bản thân Túc Trung mới đúng.
Túc Trung nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, bèn nói với Tân Thiên Ngọc: “Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em.”
Tân Thiên Ngọc thuận miệng nói: “Vậy thì bánh sừng bò của tiệm cà phê X.”
Túc Trung bèn đi xuống lầu mua bánh sừng bò.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Tân Thiên Ngọc đẩy cửa ra, thấy An Tô đứng ngoài cửa, cậu cười lạnh một tiếng: “Ồ? Đưa bữa sáng?”
An Tô bị chế nhạo, vẫn nhẫn nhịn nói: “Quản lý Túc đâu?”
Tân Thiên Ngọc hừ cười, đáp: “Không phải cậu không muốn mua bữa sáng cho tôi sao? Đành phải để anh ấy đi mua.”
Dáng vẻ được chiều mà nhõng nhẽo này, thật sự khiến An Tô đố kị vạn phần.
An Tô càng nghĩ càng giận: Chính mình khổ cực dậy sớm mua bữa sáng cho Túc Trung, Túc Trung lại khổ cực dậy sớm mua bữa sáng cho Tân Thiên Ngọc? Tân Thiên Ngọc dựa vào đâu? Chỉ bằng dáng vẻ hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ này sao?
Như thể sợ An Tô không đủ tức giận, Tân Thiên Ngọc nói thêm: “Anh Trung vẫn luôn rất thương tôi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Đương nhiên, điều kiện của anh Trung không tệ, không phải chưa từng có mấy kẻ không biết xấu hổ bám theo. Nhưng mà, anh ấy rất chung thủy, không phải tôi thì không được.”
Những lời này như một cái tát vào mặt An Tô, hai má An Tô nóng bừng, xấu hổ và giận dữ tới đỏ bừng.
An Tô nghiến răng nói: “Anh nói ai không biết xấu hổ? Tôi thấy anh mới là kẻ không biết xấu hổ! Rõ ràng điều kiện bản thân kém cỏi, lại bám riết quản lý Túc. Nếu không có anh ấy, anh có thể ở khách sạn năm sao xa hoa này hay sao? Anh có thể mặc bộ đồ ngủ này sao?”
An Tô liếc mắt đã nhận ra, bộ đồ ngủ tơ tằm trên người Tân Thiên Ngọc là mẫu mới của LV, một bộ không dưới 20 nghìn (~ 70 triệu VND). Một giáo viên tiếng Anh bình thường căn bản không thể mua nổi, chắc chắn là dùng tiền của Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc nghe An Tô nói vậy, suýt thì bật cười, chỉ là ánh mắt lướt qua hành lang, liền lập tức ra vẻ yếu đuối, oan ức nói: “Tại sao cậu nói như vậy? Lẽ nào bởi vì cậu thích anh Trung, là có thể nhục nhã tôi vậy sao?” Nói xong, Tân Thiên Ngọc còn dụi mắt, cố gắng lau đi vài giọt lệ, nhưng mà kỹ xảo của cậu còn chưa đủ, chỉ có thể lau đôi mắt khô khốc, cố dụi mắt cho đỏ ngầu, thêm vài phần đáng thương.
An Tô thấy Tân Thiên Ngọc ra vẻ, càng tức giận hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. An Tô quay đầu lại, phát hiện Túc Trung mang theo bữa sáng bước nhanh tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Ánh mắt lạnh lùng này, khiến trái tim An Tô quặn thắt: “Quản lý Túc…”
“Cậu đi đi,” Túc Trung lạnh nhạt nói, “Nơi này không chào đón cậu.”
An Tô quặn lòng, đôi mắt đỏ bừng: “Em..”
Túc Trung không để ý tới cậu ta, đi thẳng vào trong phòng khách sạn, đóng cửa trước mặt An Tô, thẳng thắn cắt ngang lời cậu ta.
Tân Thiên Ngọc còn đang giả bộ đáng thương, nói với Túc Trung: “Thì ra trợ lý của anh thích anh, cho nên cậu ta khinh thường em…”
“Anh hiểu, anh sẽ xử lý chuyện này.” Túc Trung đặt bữa sáng mua về lên bàn, “Nhân lúc còn nóng em ăn đi.”
Tân Thiên Ngọc nghe được lời này của Túc Trung, mới coi như yên tâm.
Nếu Túc Trung nói sẽ xử lý, vậy thì chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa.
Tuy rằng có đôi lúc Túc Trung thẳng thắn rất đáng trách, nhưng sự dứt khoát của anh cũng là một vũ khí sắc bén.
Tân Thiên Ngọc rầu rĩ nhìn Túc Trung: “An Tô là con trai của David, anh có thể nhẫn tâm với cậu ta không?”
Túc Trung nói: “Hai người này có liên quan gì?”
Tân Thiên Ngọc cười, cũng không biết nên nói gì. Nếu nghĩ một cách lý trí, Túc Trung kiên quyết từ chối An Tô, thật sự là cách thiếu khôn ngoan. Nhưng Tân Thiên Ngọc không nhịn được việc An Tô dùng thân phận trợ lý sớm chiều ở bên Túc Trung, chỉ đành sử dụng thủ đoạn này. Tân Thiên Ngọc yếu đuối nói: “Nhưng… anh thực sự sẽ từ chối cậu ta sao?” Nói xong, như thể Tân Thiên Ngọc nhớ lại chuyện gì, có chút oán giận: “Thẳng thừng như cách từ chối em năm đó?”
Nói thật, bị Túc Trung từ chối, là một khúc mắc trong lòng Tân Thiên Ngọc. Tân Thiên Ngọc là người kiêu ngạo, thật sự chưa từng thất bại như vậy.
“Anh từ chối em lúc nào?” Túc Trung khó hiểu.
Tân Thiên Ngọc có chút bất đắc dĩ nhớ lại: “Năm đó, anh hỏi em có phải đang theo đuổi anh hay không, em nói phải, sau đó anh nói em học tập cho giỏi, đừng lãng phí thời gian sức lực…” Thế này mà không tính là từ chối?
Túc Trung nói: “Anh chỉ nói em học tập cho giỏi, đâu có từ chối em.”
Tân Thiên Ngọc ngớ người: “Là, là vậy sao?”
Cẩn thận nghĩ lại, hình như…
Cũng đúng.
Dựa theo tính cách của Túc Trung, thật sự từ chối thì sẽ nói thẳng, không có tán dóc học tập cho giỏi gì đó.
Cho nên, cái câu “Học tập cho giỏi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi” của Túc Trung, theo ý hiểu của Tân Thiên Ngọc là “Cậu đừng theo đuổi tôi, không theo đuổi được đâu, dùng thời gian đó mà đọc thêm hai cuốn sách”, mà theo ý của Túc Trung lại là “Anh đồng ý trở thành người yêu em, cho nên không cần lãng phí thời gian theo đuổi anh, học tập cho giỏi”.
Sắc mặt Tân Thiên Ngọc trở lên khó coi, giống như đang hoài nghi nhân sinh: Năm đó anh ấy không từ chối mình?
Vậy sau đó mình cố gắng theo đuổi anh ấy như vậy, là đang theo đuổi một người đã tới tay?
Tân Thiên Ngọc hốt hoảng, tựa như nhìn thấy một con chó ngốc vẫn luôn đuổi theo cái đuôi của chính mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nước Đổ Đầy Ly
- Chương 7: Tôi là chó ngốc