Chương 29: Rảnh rỗi thì nên học tập

Dưới ánh mắt khinh bỉ của Tân Thiên Ngọc, Tân Mộ nhún vai, nói: “Thôi được, mẹ biết rồi, tác phong sinh hoạt của mẹ có vấn đề. Ban giám đốc phê bình đủ rồi chứ? Con cũng đừng phê phán nữa.”

“Con không phê phán mẹ, ai cũng có cách sống của riêng mình.” Tân Thiên Ngọc cười khổ, “Con chỉ không ngờ sẽ thua trên phương diện này.”

Tân Mộ nở nụ cười: “Kỳ thực con cũng nên nghĩ về chỗ tốt…”

“Chỗ tốt?” Tân Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, “Chỗ tốt nào?”

Tân Mộ thuận đường nói: “Vấn đề của tập đoàn không phải một sớm một chiều, hôm nay con nắm quyền, tiêu điểm mâu thuẫn ở trên người con. Ngày mai Tân Tư Mục nắm quyền, tiêu điểm mâu thuẫn ở trên người nó… Bây giờ con lùi một bước, có khi lại là trời cao biển rộng.”

Tân Thiên Ngọc trầm ngâm một lát, như thể ngộ ra điều gì, khẽ vuốt cằm: “Nói cũng đúng. Ngọc Trác chính là nồi cháo heo.”

“Ông cụ không có lòng chỉnh đốn hay cải cách, cục diện sẽ mãi mãi hỗn loạn như thế.” Tân Mộ thở dài, “Chướng khí mù mịt. Mẹ cũng không nỡ nhìn.”

Tân Thiên Ngọc yên lặng một lát, lại nói: “Con luôn cảm thấy, không phải vì con là gay mà ông cụ đuổi con xuống, mà bởi vì quan hệ giữa con và Túc Trung. Có phải ông cụ kiêng dè con, sợ con lợi dụng tư bản của m-global đoạt quyền soán vị?”

“Hả?” Tân Mộ nhìn cậu, không tỏ rõ ý kiến.

Tân Thiên Ngọc nói tiếp: “Ban giám đốc không có ai là người quản lý chuyên nghiệp, đều là cô dì chú bác không có đầu óc, ông cụ trọng tình cảm là một phần, một phần khác bởi vì như thế ông cụ mới có thể đơn độc nắm quyền.”

Tân Mộ nhìn cậu, hơi híp mắt lại: “Con ngoan, rốt cuộc trưởng thành.”

“Phù.” Tân Thiên Ngọc thở ra một hơi, sự căm phẫn trong ngực dần bình lặng, “Đã hiểu.”

Tân Mộ nói: “Bây giờ con đi tìm ông cụ bày tỏ trung tâm, lại thêm khổ nhục kế, còn có thể vãn hồi, dù sao thì, con cũng là đứa cháu ông cụ thương yêu nhất.”

“Vãn hồi cái quỷ.” Tân Thiên Ngọc lắc đầu, “Không rảnh. Con muốn đi học.”

“Cái gì?” Tân Mộ kinh hãi, “Đi học? Mẹ không nghe lầm chứ?”

“Lúc trước Túc Trung nói nội bộ Ngọc Trác không ai hiểu logic tư bản.” Tân Thiên Ngọc sờ cằm, “Bây giờ anh ấy nói chuyện êm tai hơn trước nhiều, cho nên không nói ra câu còn lại…”

“Câu còn lại?” Tân Mộ hỏi.

Tân Thiên Ngọc cười: “Anh ấy muốn nói, Ngọc Trác chúng ta không ai hiểu logic thương mại, ngay cả con cũng ngu ngốc trên phương diện này, cho nên mới cần anh ấy.”

“Dẹp đi!” Tân Mộ không cho là đúng, “Cậu ta cũng quá đề cao mình, hạ thấp người khác! Công ty chúng ta mà đều ngu ngốc trong thương mại, còn có thể lớn mạnh như vậy?”

“Không phải nói như thế, nhưng, con cũng hiểu nội bộ cấp cao của tập đoàn ‘cung đấu’, mà không phải là đấu đá thương nghiệp*… Kỳ thực con cũng mới tỉnh lại, con có thể tranh giành được chức CEO này, không phải vì phương án của con chuyên nghiệp hơn Tân Tư Mục, mà do con thắng chị ấy ở nhân tâm. Hiện tại chị ấy thắng con, cũng không liên quan tới chuyên môn.” Tân Thiên Ngọc phân tích nói.

(*) Dùng chuyện thương mại, lợi ích làm chủ, không nghĩ tới tình cảm riêng tư.

Tân Mộ càng không thể phản bác: Lúc trước, Tân Tư Mục đưa ra một phương án chuyên nghiệp, nhưng bị thua do Tân Thiên Ngọc dùng việc chia hoa hồng giành được sự ủng hộ của thân thích. Hiện tại, Tân Thiên Ngọc cũng vì chuyện xấu quấn thân mà bị đá ra ngoài. Đều là “cung đấu”, không liên quan tới chuyên môn.

Tân Thiên Ngọc cười: “Con muốn đi Mỹ học MBA. Mẹ nói xem?”

Tân Mộ nói: “Con thật sự không phải vì nản lòng thoái chí mà đi Mỹ chứ?” Giọng điệu của bà có chút bận lòng, sợ con trai ngã không gượng được.

“Thật sự không phải.” Tân Thiên Ngọc cười tỏa nắng, “Chỉ là muốn học tập thêm. Sạc điện, nâng cao bản thân. Chờ con học xong, hoàng giả* trở về.”

(*) Từ thời cổ đại, ý chỉ sự vật hoặc người xinh đẹp, xuất chúng, tài giỏi nhất.

Tân Mộ thấy cậu ý chí hăm hở, cũng an lòng, bèn nói đùa: “Bớt chém gió. Lúc quan trọng thì chạy đi Mỹ, chờ con quay về, Tân Tư Mục cũng đã lên ngôi! Còn đòi hoàng giả? Muốn làm thái giám cũng không có cửa!”

Tân Thiên Ngọc lắc đầu: “Mẹ, không phải mẹ đã nói sao? Ngọc Trác hiện tại, ai lắm quyền kẻ đó xui xẻo.”

Tân Mộ nghe vậy, cũng yên lặng chốc lát.

Kiểu người như Tân Thiên Ngọc trong mắt Tân Mộ là “thích gì làm nấy”, nhưng bản thân cậu lại thấy đó là “nói là làm” “sấm rền gió cuốn”.

Nếu cậu quyết định đi Mỹ học MBA, vậy lập tức chuẩn bị apply. Cậu từng du học Mỹ, nên cũng khá hiểu quy trình apply, tự apply cũng không có vấn đề gì.

Túc Trung biết cậu muốn đi du học, lập tức xin chuyển công tác, muốn nửa năm sau quay về tổng công ty ở Mỹ.

Sếp lớn của m-global tỏ vẻ: “Cậu chơi tôi đấy à?”

Túc Trung tỏ vẻ: “Không phải.”

Sếp lớn của m-global hỏi: “Chẳng phải cậu vừa xin từ tổng công ty về châu Á sao?”

Túc Trung nói: “Đúng. Nhưng bây giờ tôi muốn nửa năm sau quay về. Ông sắp xếp nhé.”

Sếp lớn của m-global bỗng hoài nghi: Rốt cuộc mình là sếp hay cậu ta là sếp?

Nửa năm này, Tân Thiên Ngọc rất nghiêm túc thi cử, viết tài liệu, chuẩn bị phỏng vấn…

Trong lúc này, Túc Trung thử lấy lòng cậu, đầu tiên nói: “Em cần ôn luyện GMAT, TOEFL* không?”

(*) GMAT (Graduate Management Admission Test) là bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính với toán và tiếng Anh để đánh giá khả năng bẩm sinh thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học. Các trường về kinh tế thường sử dụng bài kiểm tra này như là một trong nhiều tiêu chí lựa chọn đầu vào cho chương trình quản trị kinh doanh bậc trên đại học (như là: MBA, Master of Administration…) chủ yếu ở Mĩ và một số nước nói tiếng Anh khác.

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể hơn là ở môi trường tại các quốc gia nói tiếng Anh.

Tân Thiên Ngọc nói: “Anh biết nhà em là lò luyện thi không?”

“…”

Kế tiếp, Túc Trung lại đề nghị: “Em muốn tới H Business School*? Anh là cựu sinh viên, có thể giúp em viết thư giới thiệu.”

(*) Trường kinh doanh là một tổ chức giáo dục đại học cấp các văn bằng về quản trị kinh doanh hoặc quản lý.

Tân Thiên Ngọc nói: “Không cần, em đã nhờ giáo sư lúc trước của em ở Mỹ viết giúp.”

“…”

Tiếp đó, Túc Trung lại hỏi: “Tài liệu viết tiểu luận, luyện phỏng vấn thì sao?”

Tân Thiên Ngọc lại đáp: “Anh biết em đang làm giáo dục quốc tế không? Nhà em có chuyên gia luôn đó!”

“…”

Túc Trung lấy lòng bao nhiêu thì cũng bị từ chối bấy nhiêu.

Nhưng nếu anh quyết định “sống chết không buông”, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ.

Tân Thiên Ngọc suôn sẻ apply MBA của H Business School, nhập học bình thường.

Mà Túc Trung cũng suôn sẻ có được cơ hội quay về Mỹ, trở lại tổng công ty. Kiểu làm bừa như Túc Trung, sếp lớn tỏ vẻ: “Chỉ cần cậu đạt chỉ tiêu, cho dù lên sao Hỏa làm việc tôi cũng không có ý kiến.”

Tiếc rằng, tổng công ty của m-global nằm ở Manhattan, còn H Business School mà Tân Thiên Ngọc nhập học lại ở Boston, khoảng cách của hai người vẫn hơi xa.

Nhưng, khoảng cách cũng không phải vấn đề lớn, Túc Trung có thời gian sẽ chạy tới Boston tìm Tân Thiên Ngọc.

Lúc trước, là Tân Thiên Ngọc bớt thời gian lái xe từ New York tới Boston tìm Túc Trung.

Còn bây giờ, là Túc Trung bớt thời gian từ New York tới Boston tìm Tân Thiên Ngọc.

Thấy Túc Trung xuất hiện ở dưới ký túc xá, Tân Thiên Ngọc bỗng nhiên hoảng hốt.

Cậu nhớ tới mình trong quá khứ, nhớ tới tâm trạng tung tăng như bướm bay tới Boston mỗi tuần năm ấy.

Túc Trung đứng ở đó, hình như cũng là nơi mình thường đứng khi trước.

Tân Thiên Ngọc ho khan hai tiếng, nói: “Sao anh tới? Có mệt không?”

“Không mệt.” Túc Trung nói, “Anh ngồi máy bay tư nhân tới nhanh lắm.”

“…” Sự mềm lòng của Tân Thiên Ngọc tan biến hơn nửa: Năm đó em phải tự lái xe! Quá thảm! Cớ gì anh thoải mái như thế!

Tân Thiên Ngọc tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Hiện tại, Túc Trung đã tiến bộ hơn nhiều, có thể hiểu được phần lớn tâm trạng của Tân Thiên ngọc, tuy rằng phân tích vẫn còn chút khó khăn. Giống như bây giờ, Túc Trung có thể biết Tân Thiên Ngọc bị chọc giận, nhưng lại không hiểu nổi câu nào của mình khiến cậu tức giận.

Túc Trung đành tìm chủ đề: “Đúng rồi, ‘Game mobile Bay Lượn’ kiếm ra tiền.”

“Huh!” Sự chú ý của Tân Thiên Ngọc lập tức bị thu hút.

“Game mobile Bay Lượn” chính là sản phẩm của công ty game của bạn học cũ của Tân Thiên Ngọc. Lúc đó, bạn học cũ cùng đường, xin Tân Thiên Ngọc đầu tư 2 triệu, đúng lúc Túc Trung coi trọng dự án này, một hơi đã đầu tư 20 triệu.

Hiện tại qua nửa năm, game ra mắt, quả thực kiếm ra tiền. Tân Thiên Ngọc làm “nhà đầu tư thiên thần”*, cũng nhận được chỗ tốt của vàng ròng bạc trắng.

(*) Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) thường là những cá nhân giàu có cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp, thường là bằng tiền của chính bản thân họ.

Túc Trung biết, lúc không biết nói gì thì có thể nói về chủ đề đầu tư, lúc này Tân Thiên Ngọc sẽ cảm thấy hứng thú.

Hiện thực này khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ: Tân Thiên Ngọc có hứng thú với tiền nhiều hơn hứng thú với anh.

Chớp mắt đã tới mùa đông, đã hơn một năm trôi qua, “Bay Lượn” càng ngày càng hot, đã trở thành một sản phẩm thành công vang dội. Tân Thiên Ngọc làm cổ đông cũng được chia món tiền đầu tiên.

Nếm được ngon ngọt, Tân Thiên Ngọc bắt đầu nghiêm túc kinh doanh công ty đầu tư dưới tên mình, dùng tiền trong tay làm vốn đầu tư mạo hiểm*. Cậu làm cái này thì có nhiều ưu thế hơn so với người khác, là bởi cậu nghĩ thoáng, không sợ mất tiền. Đương nhiên, kiểu tâm lý này cần có sức mạnh nhất định mới giữ vững được.

(*) Vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) là nguồn vốn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp và các công ty nhỏ nhưng có tiềm năng phát triển cao. Vốn đầu tư mạo hiểm có rủi ro cao nhưng hứa hẹn tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn.

Nhưng, hiện tại đầu tư chỉ có thể coi là nghề tay trái của Tân Thiên Ngọc, cậu vẫn là một học viên cao học toàn thời gian, bài vở vẫn là hàng đầu. Chương trình học sắp kết thúc, cậu phải chuẩn bị bài tập cuối kỳ với các bạn cùng lớp. Thầy hướng dẫn cho họ chia nhóm để phân tích và phát biểu về các ví dụ điển hình. Các nhóm đều quên ăn quên ngủ để phân tích.

Khi đang thảo luận ví dụ, Tân Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn tờ lịch, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là cuối tuần, rất có thể Túc Trung sẽ tới tìm mình. Cậu bèn cúi đầu lấy di động gửi tin nhắn cho anh: “Cuối kỳ bận, anh đừng tới.”

Túc Trung trả lời rất nhanh: “Anh tới rồi.”

Tân Thiên Ngọc cũng không thể bảo anh “Vậy anh cho máy bay tư nhân quay đầu đi”.

Nhưng, cậu vẫn cảm thấy không ổn, dường như cậu đã quen cuối tuần ở bên Túc Trung… Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Cậu cố sắt đá, trả lời: “Vậy anh tìm chuyện mà làm. Em không rảnh đón tiếp anh.”

Gửi tin nhắn xong, Tân Thiên Ngọc bèn cất di động vào túi, quyết định không để ý tới đối phương.

Các thành viên trong nhóm làm xong PPT chiếu lên tường, cùng phân tích xem presentation này có thể cải thiện ở đâu. Tân Thiên Ngọc cũng nhìn về phía tường, khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng cậu căng thẳng, muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng nghĩ tới nhiệt độ hôm nay, thật sự không thể làm ngơ.

Hôm nay là ngày tuyết rơi, bên ngoài rất lạnh. Túc Trung mặc áo khoác len cashmere màu lam đậm, trên vai là lớp tuyết mỏng, gương mặt hơi tái, khiến người đàn ông bảy thước này có cảm giác yếu ớt.

Tình huống này, sao Tân Thiên Ngọc có thể sắt đá cho được, chỉ đành nói: “Anh vào trong trước đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Thế là Túc Trung được vào.

Tân Thiên Ngọc cho anh một anh tách trà nóng.

Túc Trung nhận tách trà, nói cảm ơn.

Trong chớp mắt Tân Thiên Ngọc bỗng cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc…

Chẳng phải quá khứ cũng vậy sao?

Túc Trung học trong ký túc xá, vì giành được sự chú ý của anh, Tân Thiên Ngọc cố ý đứng trong gió tuyết giả bộ đáng thương!

Cuối cùng, anh dẫn cậu vào trong phòng, còn pha trà cho cậu, choàng chăn…

Tân Thiên Ngọc híp mắt nhìn Túc Trung, nhưng anh vẫn như cún con ngoan ngoãn bưng tách trà.

Các bạn học tò mò hỏi: “Đây là ai?”

Tân Thiên Ngọc đáp: “Bạn tớ. Không cần để ý tới anh ấy, chúng ta nói tiếp đi.”

Xem ra, Tân Thiên Ngọc không định giới thiệu Túc Trung. Thoạt nhìn Túc Trung cũng không có vẻ hụt hẫng, vẫn an tĩnh ngồi đó.

Tân Thiên Ngọc cũng không sợ anh bị bỏ quên, vẫn tiếp tục nghiên cứu trình bày PPT với các bạn học, phân tích nội dung ví dụ, thảo luận khí thế ngất trời, chẳng mấy mọi người cũng quên mất sự tồn tại của người trong góc.

Túc Trung uống xong tách trà, mới nói: “Tôi có thể nói ý kiến của mình không?”

Sắc mặt Tân Thiên Ngọc hơi gượng gạo.

Những bạn học khác cũng có vẻ bất ngờ. Có thể apply MBA của H Business School chẳng những là sinh viên xuất sắc, mà còn từng là nhân tài lãnh đạo trong doanh nghiệp, người như vậy đương nhiên tự cao tự đại. Tuy họ thấy Túc Trung là một anh chàng tuấn tú, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi, không cho rằng gã trai đẹp trẻ trung này có thể mang tới ý kiến gì có giá trị.

“Anh biết cái này?” Một bạn học từng làm quản lý cấp cao trong doanh nghiệp hỏi như nghi ngờ.

Túc Trung đáp: “Biết sơ sơ.”

Bạn học kia cười khẽ: “Vậy anh nói thử xem?”

“Về cơ bản phân tích của mấy người không có vấn đề, nhưng cách thể hiện thì quá rườm rà, cũng không biết tận dụng PPT để trình bày cho tốt.” Túc Trung chỉ vào một trang PPT, nói, “Ví dụ như nơi này, câu chữ diễn đạt quá thừa thãi, tôi đề nghị dùng ma trận SWOT* bốn góc màu mè để minh họa.” Sau đó, lại lật sang trang khác, “Chỗ bảng so sánh này, dùng đồ thị hình chuông để biểu thị nhu cầu biến thành giá trị thì thích hợp hơn.”

(*) SWOT: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) – là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi người yên lặng.

Túc Trung lại hỏi: “Đúng rồi, mấy người đã thử data mining chưa?”

Bạn học: “… Ngài vừa nói ngài chỉ biết sơ sơ?”

Một bạn học khác mang một ví dụ khác đưa tới trước mặt Túc Trung: “Anh xem cái này chưa?”

Túc Trung vừa nhìn dòng đầu tiên đã nói: “Đạo luật Sarbanes-Oxley*.”

(*) Đạo luật Sarbanes-Oxley, còn được biết với tên Đạo luật Sarbox là một trong những luật căn bản của nghề kế toán, kiểm toán, được ban hành tại Hoa Kỳ năm 2002.

Bạn học gật đầu: “Anh cũng biết?”

Túc Trung vẫn là câu cũ: “Biết sơ sơ.”

Bạn học vô cùng vui sướиɠ: “Có câu này của anh, tôi yên tâm rồi.”

Một bạn học khác chủ động rót thêm trà nóng vào cái tách không của anh: “Anh Biết Sơ Sơ, mời dùng trà.”

Thái độ của mọi người đối với Túc Trung cũng thay đổi trong chớp mắt, vô cùng nhiệt tình hỏi: “Anh học trường nào?”

Túc Trung nói: “Tôi cũng tốt nghiệp H Business School.”

“Ơ kìa, đàn anh!” Các bạn học cao hứng nói, “Vậy bây giờ anh vẫn đang đi học hay đã đi làm?”

Tân Thiên Ngọc sợ mấy người này hỏi liên miên, có nhiều người học MBA là để mở rộng mối quan hệ, nếu họ biết được thân phận của Túc Trung e rằng càng bấu víu nhiều hơn, Tân Thiên Ngọc vội vàng xen ngang: “Đừng tám nữa, mau sửa PPT.”

Dưới sự hướng dẫn của Túc Trung, mọi người có cảm giác được khai sáng, càng thêm bái phục anh, mở miệng là gọi “đàn anh” “tiền bối”, vô cùng náo nhiệt.

Có Túc Trung giúp đỡ, bài thuyết trình và PPT của mọi người sửa rất nhanh, làm xong thì cùng đi ăn. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tân Thiên Ngọc âm thầm kéo Túc Trung qua một bên nói: “Anh đừng nói với họ anh là đối tác quản lý cấp cao của m-global, đỡ phiền phức.”

Dường như Túc Trung không hiểu “phiền phức” là gì, nhưng bởi Tân Thiên Ngọc bảo anh làm vậy, anh bèn vô cùng ngoan ngoãn nhận lời.

Quả nhiên, vừa ngồi vào nhà hàng, một bạn học nam thích dò la lại hỏi: “Bây giờ đàn anh đang thăng chức ở nơi nào?”

Túc Trung đáp: “Tôi làm ở m-global.”

Mọi người nghe vậy lại bắt đầu tâng bốc: “Ồ, đỉnh của chóp! m-global thật sự không tồi!”

Một bạn học nữ bèn cười nói: “Uhm, bạn trai tớ cũng làm ở m-global, nếu không có gì bất ngờ thì sang năm là có thể làm VP* rồi.”

(*) VP (Vice President)

“Thật sao?” Sự chú ý của mọi người bị dẫn dắt, “Bạn trai cậu làm ở đó bao lâu?”

“Ôi, gần ba năm rồi.” Bạn nữ híp mắt cười nói.

“Ba năm, ba năm mà có thể lên VP, đỉnh thật!” Tất cả mọi người rất nể mặt ca tụng, “Thật khiến người khác hâm mộ!”

Bạn nữ lại bĩu môi nói: “Có gì đáng hâm mộ? Anh ấy tốn ba năm mới được lên VP, kỳ thực cũng chẳng có gì giỏi giang, đúng không, tiền bối?”

Túc Trung nói: “Đúng.”