Sau khi chia tay với Túc Trung, trên người Tân Thiên Ngọc sinh ra sự ganh đua không dễ bỏ qua.
Hoặc là, Tân Thiên Ngọc vẫn luôn hơn thua như thế, lúc trước sự ganh đua dùng trên người Túc Trung, thoạt nhìn cũng không quá gắng sức. Hiện tại không có Túc Trung, toàn bộ tinh thần cậu đều dành cho dự án nước ngoài, chẳng mấy đã phô bày hào quang thuộc về cậu.
Tân Thiên Ngọc trở thành Tổng giám đốc đơn vị sự nghiệp nước ngoài, chủ trì thu mua một tập đoàn giáo dục tư nhân cao cấp Malaysia, thực hiện bước khuếch trương đầu tiên ở nước ngoài của Ngọc Trác.
Dự án trị giá 500 triệu đô này thuận lợi hoàn thành, khiến Tân Thiên Ngọc không chỉ đứng vững gót chân ở tập đoàn Ngọc Trác, mà còn khiến danh tiếng của cậu vang xa trong ngành. Cậu bắt đầu bớt nghe thấy “Cậu đúng là có ông ngoại giỏi giang/ người mẹ bản lĩnh”, nghe thấy nhiều hơn là “Ông ngoại/ mẹ cậu thật có phước”.
Sau khi hoàn thành dự án này, Tân Thiên Ngọc lại tiếp tục tiến tới triển khai việc thu mua một tập đoàn giáo dục Singapore.
Đương nhiên, cùng lúc đó, Tân Tư Mục cũng không rảnh rỗi, cô biết dự án nước ngoài tuy quan trọng, nhưng tập đoàn dựa vào quốc nội, dự án trong nước mới là căn bản, cô vô cùng nỗ lực trên phương diện này. Mà người thông minh nỗ lực thường rất có hiệu quả.
Tân Thiên Ngọc và Tân Tư Mục giống như hai con tuấn mã, chạy song song kéo chiếc xe ngựa là tập đoàn Ngọc Trác chạy băng băng về phía trước.
Bọn họ, một làm chủ quốc nội, một làm chủ nước ngoài, tạm thời cũng bình an vô sự, duy trì vẻ ngoài hòa bình trời yên biển lặng.
Nhưng, sự yên bình này bị phá vỡ vào năm thứ hai.
Một năm này có thể gọi là “Năm kỳ dị thứ nhất”, liên tiếp xuất hiện sự kiện thiên nga đen. Tân Thiên Ngọc nhìn thấy tin tức chứng khoán Mỹ bị ngắt mạch* hai lần, cũng trợn mắt há mồm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới Túc Trung: Quỹ đầu tư tư nhân* của anh có bị ảnh hưởng không?
(*) Ngắt mạch thị trường (Circuit breaker) là cơ chế tạm dừng giao dịch tự động trong phiên giao dịch khi giá chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán biến động chạm các ngưỡng xác định trên hệ thống giao dịch chứng khoán.Quỹ Đầu tư tư nhân (Private Equity, PE Fund): Đầu tư PE gần như “mặc định” về sự bí mật, trong đó có lĩnh vực thông tin. Điều này xuất phát từ chính tên gọi “vốn tư nhân” đối nghịch với “đại chúng”, đối tượng các quỹ PE hướng đến là các công ty tư nhân, các công ty chưa niêm yết, có thể là góp vốn vào công ty TNHH hoặc mua trái phiếu chuyển đổi của các công ty này. Đây là loại hình không phải chịu sự ràng buộc nào trong việc công bố thông tin như công ty đại chúng hay công ty niêm yết. Đọc thêm tại TruyenHD.
Sau khi suy nghĩ này lóe lên, trái tim Tân Thiên Ngọc chợt nảy lên: Mình nghĩ cái này làm gì?
Cậu nhanh chóng lắc đầu: Quan tâm anh ấy làm gì? Tự quan tâm mình thì hơn!
Chịu sự ảnh hưởng của sự kiện thiên nga đen, tất cả trường học dưới trướng tập đoàn Ngọc Trác đều ngừng dạy, nghiệp vụ cũng tạm ngừng. Mọi người vốn mong đợi trường ở nước ngoài có thể mang đến thu nhập, nhưng không, chẳng mấy mà trường học nước ngoài cũng bắt đầu nghỉ học.
Thời gian dài nghỉ học và nghiệp vụ tuyển sinh gặp khó khăn khiến dòng vốn của tập đoàn gặp thách thức rất lớn. Kiểu công ty như tập đoàn Ngọc Trác vốn có dòng tiền rất khỏe mạnh. Nhưng, vấn đề xuất hiện khi tập đoàn dành một món tiền khổng lồ để thu mua hai tập đoàn giáo dục nước ngoài, họ vốn mong đợi tập đoàn mở rộng có thể mang tới thu nhập khả quan hơn, nhưng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, tập đoàn rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bị động.
Vì thế, ông cụ lập tức kêu ngừng kế hoạch mở rộng ở nước ngoài, chuyển trọng điểm tới kế hoạch niêm yết trên thị trường.
Kỳ thực, kế hoạch niêm yết đã có nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa biến thành hành động, thậm chí còn chưa chính thức ký kết với công ty tư vấn. Chủ yếu vì ông cụ lo lắng quá nhiều. Không giống với phần lớn các nhà sáng lập khác, điều ông lo lắng đầu tiên không phải là mất đi sự khống chế đối với công ty. Điều ông quan tâm nhất là tất cả các công ty tư vấn đều nêu lên một vấn đề “Công ty của mấy người có bầu không khí gia tộc quá nồng nặc, nếu muốn niêm yết thì cần thay đổi tác phong”.
Ông cụ thích người thân và họ hàng, bắt ông tàn nhẫn tính toán rõ ràng với anh em ruột thịt, thực sự ông khó làm được.
Tới lúc này, ông mới đủ quyết tâm.
Quyết tâm không phải là do chính bản thân ông muốn, mà là do hoàn cảnh thị trường xô đẩy.
Bởi vì, bây giờ tập đoàn đang bị thiếu máu nghiêm trọng, nếu không nghĩ cách nhanh chóng hồi máu, chỉ e sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Ông cụ bèn tuyên bố với ban giám đốc, phải tăng tốc lên sàn, mau chóng xoay sở tài chính vượt qua cửa ải khó khăn.
Tân Thiên Ngọc và Tân Tư Mục đương nhiên đều xung phong nhận việc, muốn quản lý dự án niêm yết.
Tân Thiên Ngọc nói ưu thế của mình rõ ràng mạch lạc: “Tuy cháu còn trẻ, nhưng đã làm được hai chuyện lớn, mua bán và sáp nhập. Cho nên, cháu có kinh nghiệm trên phương diện tài chính…”
“Thu mua và niêm yết là hai việc khác nhau.” Giọng Tân Tư Mục mềm nhẹ, nhưng lời nói ra rất không khách khí, “Hơn nữa, tự đề cử mình như em tuy rất dũng cảm, nhưng nếu không có kế hoạch chi tiết thì chỉ tuổi trẻ xúc động mà thôi.”
Tân Thiên Ngọc khẽ nhíu mày: “Lẽ nào chị Tiểu Mục đã có kế hoạch chi tiết?”
“Chi tiết thì không dám, nhưng cũng đã có bản thô.” Tân Tư Mục lấy ra một bản kế hoạch thật dày, “Đây là một phương án phác thảo so sánh rất nhiều ý kiến của các chuyên gia tư vấn mà chị tìm kiếm trong hơn nửa năm qua.”
Thấy Tân Tư Mục lấy ra phương án hoàn chỉnh, Tân Thiên Ngọc hơi biến sắc: Cậu biết lúc này mình rơi vào thế bất lợi.
Nghe thấy Tân Tư Mục nói “hơn nửa năm qua”, Tân Thiên Ngọc càng cảm nhận được áp lực chưa từng có.
Hai năm qua, Tân Thiên Ngọc luôn bôn ba vì dự án thu mua, bay quanh trong nước ngoài nước, bận rộn chân không chạm đất, nào có thời gian nghiên cứu cái này? Nhưng Tân Tư Mục thì khác, cô trấn thủ đại bản doanh quốc nội, tuy rằng bận rộn nhưng cứ tuần tự mà tiến, vì vậy, cô có nhiều thời gian và sức lực chuẩn bị kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán.
Mấy năm trước, ông cụ đã nhắc tới việc niêm yết, Tân Tư Mục vẫn luôn coi trọng, ghi nhớ trong lòng. Hơn nửa năm nay gặp sự kiện thiên nga đen, bằng trực giác nhạy bén, Tân Tư Mục phán đoán dòng chảy tài chính của tập đoàn rất có thể xảy ra vấn đề, niêm yết khẩn cấp sẽ trở thành việc tất yếu. Cô lập tức mang tinh thần và sức lực đi xin tư vấn niêm yết, hơn nửa năm tiếp thu ý kiến hữu ích, tạo ra một phương án đẹp đẽ.
Tân Thiên Ngọc cảm thấy không kịp trở tay, đồng thời lại sinh ra sự kính trọng đối với Tân Tư Mục: Gừng càng già càng cay. Chị Tiểu Mục đúng là chị Tiểu Mục.
Phương án của Tân Tư Mục vô cùng chi tiết, càng khó có được là tinh thần chủ động và nhạy bén của cô, ông cụ xem qua một lượt, cũng có chút thỏa mãn: “Chuyện niêm yết giao cho cháu nhé?”
Tân Tư Mục đang vui vẻ gật đầu, Tân Thiên Ngọc lại chưa từ bỏ ý định đưa ra phản đối: “Cháu thấy kế hoạch này vẫn còn thô sơ, còn có một số chỗ chưa đủ…”
“Đây chỉ là bản thô, là phác thảo, đương nhiên không đủ hoàn mỹ.” Tân Tư Mục nhàn nhạt mỉm cười, “Nhưng… ít nhất còn có bản thô đúng không?”
Câu “ít nhất còn có bản thô” cay độc này của Tân Tư Mục, ý là: Bà đây ít nhất còn có bản thô, mày có cái lông. Còn dám thách thức bà đây?
Tân Thiên Ngọc lại nói: “Kỳ thực em cũng có một số ý tưởng, chỉ là trước đây bay qua lại giữa Malaysia, Singapore nên chưa triển khai thành văn bản. Như vậy đi, trong tháng này em cũng cho mọi người xem một phương án?”
Tân Tư Mục nhíu mày, đang định phản đối, Tân Mộ lại mở miệng nói: “Đúng, nhiều ý kiến càng tốt. Tiếp thu ý kiến quần chúng! Hơn nữa, phương án này của Tiểu Mục làm trong hơn nửa năm, chẳng lẽ còn sợ bị phương án Tiểu Ngọc của chúng ta dùng một tháng viết ra đánh bại hay sao?”
Lời này của Tân Mộ rất không khách khí, nhưng bà là bậc cha chú, Tân Tư Mục cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng, cha của Tân Tư Mục là anh trai của Tân Mộ, thì không cần nhẫn nhịn, oán giận ngay tại chỗ: “Một tháng có thể viết được cái gì? Thời gian chính là sinh mạng, mỗi ngày tập đoàn chúng ta đều đang mất mát, không trì hoãn được.”
Lông mày Tân Mộ dựng đứng, đang định phản bác, ông cụ đã giải quyết dứt khoát: “Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Nếu Tiểu Ngọc có ý tưởng, chúng ta cũng nên lắng nghe, như vậy đi, thời gian nửa tháng. Tiểu Ngọc và Tiểu Mục đều báo cáo lại, ban giám đốc bỏ phiếu quyết định, đủ công bằng, đủ dân chủ rồi chứ?”
Nếu ông cụ đã lên tiếng, mọi người cũng gật đầu bằng lòng.
Trước mặt mọi người, Tân Mộ đương nhiên biểu hiện tràn đầy lòng tin với con trai, nhưng chờ mọi người tan họp, Tân Mộ bèn kéo Tân Thiên Ngọc nói: “Con thật sự có cách tạo ra phương án tốt hơn sao?”
“Con làm đéo có cách nào!” Tân Thiên Ngọc cũng không ra vẻ, thành thật nói, “Khoảng thời gian qua con bận rộn dự án ở nước ngoài còn không có thời gian chùi đít, nào có rảnh rỗi nghĩ cái này?”
Tân Mộ trợn tròn mắt: “Vậy sao con nói con có ý tưởng!”
“Con cũng đâu thể không đánh đã bại!” Tân Thiên Ngọc nhún vai.
Tân Mộ nở nụ cười: “Cũng đúng, thế mới là con trai ngoan của mẹ.”
Nói xong, Tân Mộ hơi ngừng lại, nói: “Bạn gái Chu Phác không phải làm cái này sao? Con thử nói chuyện với con bé xem.”
Lại nói cũng thật sự quỷ quái, Tân Thiên Ngọc vừa chia tay không bao lâu, Chu Phác có bạn gái liền, quả thực như hút hết vận đào hoa của Tân Thiên Ngọc.
Tân Mộ không mấy chú ý tới bạn gái của Chu Phác, cho rằng bạn gái Chu Phác làm nghề tài chính, thực ra không phải. Bạn gái Chu Phác tên Mễ Tuyết Nhi, trên thực tế cô là một phóng viên tài chính và kinh tế.
Nhưng sau khi chia tay Túc Trung, Tân Thiên Ngọc quả thực không còn quan tâm vấn đề này, cũng chỉ có Mễ Tuyết Nhi là hơi liên quan.
Cậu bèn nhờ Mễ Tuyết Nhi đề cử một số cố vấn đáng tin.
Mễ Tuyết Nhi nghe cậu nói, nở nụ cười: “Anh muốn một phương án lóa mắt trong nửa tháng? Có thể giúp anh làm được chắc phải là cố vấn cấp bậc thiên tài?”
Tân Thiên Ngọc cười nói: “Anh không cần hắn viết ‘từ không thành có’, chỉ cần có chút trình độ, có thể sửa đổi trên nền tảng phương án của Tân Tư Mục là được.”
Mễ Tuyết Nhi nghe vậy nhíu mày: “Anh chỉ muốn sửa đổi phương án của Tân Tư Mục rồi nộp lại, chắc chắn sẽ không có được sự ủng hộ.”
“Em nói gì đó? Anh giống chó đạo văn sao?” Tân Thiên Ngọc nói, “Anh chỉ định lấy làm mẫu thôi, phần nòng cốt vẫn là của anh.”
“Được rồi,” Mễ Tuyết Nhi nhìn di động, “Vừa khéo tối nay có một bữa tiệc trong ngành, em dẫn anh tới làm quen vài vị cố vấn, anh xem ai thuận mắt.”
Lần cuối Tân Thiên Ngọc tham gia bữa tiệc như vậy đã là hai năm trước ở Manhattan.
Cậu và Túc Trung tham dự một bữa tiệc lớn của ngành tài chính, còn đóng vai một bình hoa không đạt tiêu chuẩn. Lúc đó, không ai coi cậu là người độc lập, thân phận của cậu chỉ là “bạn trai của Túc Trung”.
Còn hôm nay, khi cậu tới nơi này, dáng vẻ kiêu ngạo. Tuy rằng cậu chưa đủ kề vai với ông chủ phố Wall, nhưng mấy dự án mua bán và sáp nhập gần đây khiến cậu nổi danh trong ngành tài chính trong nước.
Có thể làm trong ngành tài chính thì mũi đều rất thính, rất nhiều nhà tư vấn biết tập đoàn Ngọc Trác sắp có kế hoạch niêm yết trên thị trường, vì vậy, các nhà tư vấn thấy Tân Thiên Ngọc bèn chào đón, ánh mắt tràn đầy mong đợi tựa như mấy ông xe ôm ở ga tàu hỏa.
Tân Thiên Ngọc mỉm cười nhận danh thϊếp của họ, lại quay đầu thấp giọng hỏi ý kiến Mễ Tuyết Nhi. Cô nói: “Những người này đều rất ổn, không bằng anh chọn người đẹp trai nhất.”
“Nông cạn như thế?” Tân Thiên Ngọc ngẩn ra.
“Không phải nông cạn, mà là phong thủy. Anh hiểu không? Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy.” Mễ Tuyết Nhi dùng vẻ thành thật nói, “Người đẹp trai thường có tướng mạo tốt, thời vận cao, vượng tài!”
Tân Thiên Ngọc nghe vị nghiên cứu sinh nước ngoài này nói ra lời mê tín như vậy, mắc cười: “Em nói thật?”
“Đương nhiên!” Mễ Tuyết Nhi gật đầu như giã tỏi, mưu toan dùng huyền học giải thích về nhan khống* rất khá.
(*) Nhan khống là kiểu người cực kỳ coi trọng tướng mạo, cho rằng đẹp là lẽ trời. Nhan khống cơ bản chỉ đơn thuần bị cuốn hút bởi tướng mạo, thấy người đẹp là muốn lao tới, không phải là yêu, không thể gộp nhan khống với tình yêu.Tân Thiên Ngọc lại nói: “Đừng đùa nữa, em đã nói sẽ giới thiệu cho anh người đáng tin.”
“À, em có một lựa chọn không tồi.” Mễ Tuyết Nhi kéo Tân Thiên Ngọc tới một góc hội trường, “Tính cách rất tốt, làm việc nghiêm túc, quan trong nhất là –”
“Đẹp trai?” Tân Thiên Ngọc hỏi.
Mễ Tuyết Nhi gật đầu không ngừng: “Anh thật hiểu em.”
Mễ Tuyết Nhi kéo Tân Thiên Ngọc đi xuyên qua đám đông, không cẩn thận đυ.ng vào một người không tưởng. Tân Thiên Ngọc trừng mắt nhìn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lãnh đạm: “Đây chẳng phải là David?”
David thấy Tân Thiên Ngọc, cũng hơi bất ngờ, nhưng ông ta cũng nghe nói tập đoàn Ngọc Trác đang lo chuyện niêm yết, bèn nheo mắt, cười ôn hòa. Đừng thấy tên David
(Đại Vệ)có một chữ “đại”, ông ta cực kỳ nhỏ nhen. Nếu không thì trước đây ông ta đã chẳng phong sát Túc Trung. Túc Trung chẳng những tránh thoát sự phong sát của ông ta, còn bay lên đầu cành, chuyện này thực sự hung hăng vả mặt David, tới nay vẫn còn khiến ông ta canh cánh trong lòng. Nhớ tới trước đây Tân Thiên Ngọc từng đứng bên cạnh Túc Trung châm chọc chính mình, David thậm chí ghi thù với cả cậu.
David hất cằm: “Ồ, đây chẳng phải cậu ấm của Ngọc Trác sao?”
Hiện trường có không ít người khách khí với vị “cậu ấm của Ngọc Trác” Tân Thiên Ngọc, cũng không phải vì tập đoàn Ngọc Trác rất lợi hại, mà là nhìn trúng tập đoàn Ngọc Trác chuẩn bị niêm yết, rất nhiều người đều muốn xem có thể húp một chén canh từ đó hay không. Nhưng David cũng không cần phải khom lưng với Tân Thiên Ngọc chỉ vì một chén canh. Xét cho cùng, David là bên mua, hơn nữa còn dựa lưng vào công ty lớn, ngồi ở vị trí cao, đương nhiên khinh người chẳng chút kiêng dè.
David tự nhiên nói: “Tài chính của tập đoàn Ngọc Trác hiện tại rất căng đúng không? Thảo nào gấp gáp niêm yết để vớt tiền. Kỳ thực niêm yết hao thời hao lực* cũng không chắc chắn, không bằng tới cửa tìm tôi, nói không chừng tôi bằng lòng đầu tư, giúp Ngọc Trác mấy người vượt qua giai đoạn khẩn cấp?”
(*) Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực.Tân Thiên Ngọc cười nhạt: “Ừ, nếu như tôi có nhu cầu, chắc chắn sẽ tìm ông chủ của mấy người.”
— Ngụ ý, kẻ làm thuê như ông còn chưa đủ tư cách gọi nhịp* với tôi!
(*) 叫板 Trong hí khúc, thay đổi nhịp điệu của lời thoại cuối cùng nhằm dẫn vào tiếng hát phía sau. Ám chỉ việc gây chuyện khıêυ khí©h, không phục nên khiêu chiến.David cũng cười nhạt: “Ngọc Trác chỉ có quy mô chừng đó, ông chủ của chúng tôi cũng không thèm để vào mắt. Nhưng kẻ làm thuê như tôi, mấy chục tỷ tiền lẻ vẫn có thể gõ nhịp*, không giống tiểu môn tiểu hộ* mấy người gặp mấy chục tỷ đã là chuyện lớn táng gia bại sản!”
(*) Gõ nhịp: Chỉ huy dàn nhạc.Tiểu môn tiểu hộ: Ám chỉ người bình dân địa vị thấp.Lời này rất không khách khí, Tân Thiên Ngọc nghe mà căm tức. Nhưng Mễ Tuyết Nhi lại nhỏ giọng nói: “David nói là sự thật.”
Tân Thiên Ngọc nghĩ thầm: Em cho rằng anh không biết sao? Nhưng thua người chứ không thua trận!
Tân Thiên Ngọc ưỡn ngực: “Ồ, nếu là vậy, không biết nhà anh David đây có mấy chục tỉ?”
David nghẹn họng. Công ty ông ta có tiền, nhưng cũng không phải là tiền của ông ta. Tuy rằng mấy chục tỷ có thể qua tay David, nhưng không thể chảy vào túi David!
Nhân lúc David cạn lời, Tân Thiên Ngọc cũng không ham chiến, cao ngạo dẫn Mễ Tuyết Nhi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng phóng khoáng.
Khi Mễ Tuyết Nhi và Tân Thiên Ngọc đi tới một góc khác, đám người bỗng nhiên an tĩnh, rất nhiều người ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về một phía.
Ánh mắt tập trung trên người một vị khách khoan thai tới muộn.
Người nọ mặc bộ vest trắng như tuyết, ánh đèn thủy tinh rơi trên gương mặt anh, khiến anh có vẻ đẹp hờ hững như ngăn cách với thế gian.
Nhìn thấy anh, hô hấp của Tân Thiên Ngọc như đột nhiên ngừng lại.
Mễ Tuyết Nhi tới gần bên tai cậu, nói: “Anh biết không, người này tên Túc Trung, siêu siêu đỉnh.”