Chương 1: Nhặt được báu vật

“Cậu cũng là du học sinh?” Kevin hỏi Tân Thiên Ngọc, “Cậu học trường nào?”

Tân Thiên Ngọc nói tên một trường, mỗi lần nói ra cái tên này, về cơ bản đều sẽ thu hoạch được mấy lời trầm trồ kiểu “Wow, học bá*”.

(*) Học bá: Miêu tả người khắc khổ học tập, học thức phong phú, quả thực có chút thành tích trong một lĩnh vực nào đó.

Nhưng Kevin chỉ cười xòa một tiếng: “À, trường đó hả.”

“Trường đó hả”, câu này rất ngắn, hơn nữa cũng không bao hàm bất cứ lời thô tục nào, nhưng lại giống như một cái tát vào mặt người khác.

Tân Thiên Ngọc ngượng ngập, Túc Trung cũng không phát hiện.

Dù rằng Túc Trung ngồi ngay bên cạnh Tân Thiên Ngọc, ở vị trí gần nhất.

Hôm nay Túc Trung mặc âu phục 3 mảnh*, giống như thường ngày, cẩn thận tỉ mỉ, giống như mái tóc vuốt ngược của anh. Gương mặt anh cực kỳ tuấn tú, khí chất thượng đẳng, lại biết cách ăn mặc, mỗi một sợi tóc đều thấm đẫm khí chất tinh anh, khiến cho mọi người tự ti mặc cảm – bao gồm bạn trai Tân Thiên Ngọc.

(*) Âu phục 3 mảnh bao gồm áo jacket, quần và áo gile (waistcoat) cùng một chất liệu.

Tân Thiên Ngọc vẫn luôn cảm thấy, mình có thể ở bên Túc Trung, là nhặt được báu vật.

— Đây là chuyện may mắn.

Nhưng không may là, người cảm thấy như vậy không chỉ Tân Thiên Ngọc, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy như thế: Tân Thiên Ngọc có thể ở bên Túc Trung, là Tân Thiên Ngọc nhặt được báu vật.

Nói cách khác, Túc Trung là bông hòa nhài cắm bãi phân trâu.

Ngồi trên bàn ăn, ngoại trừ Tân Thiên Ngọc, mấy người còn lại đều là đồng nghiệp của Túc Trung. Nói cách khác, họ đều là “tinh anh ngành tài chính” trong mắt quần chúng. Đứng ở góc độ này thì, quả thực họ có tư cách cao ngạo nhìn xuống hầu hết những người làm thuê khác.

Kevin chính là điển hình của loại cao ngạo này, ra vẻ “nhìn xuống” rất rõ ràng.

Quý cô Nhụy Lôi làm người kín đáo, khá lễ độ, bèn thay Tân Thiên Ngọc giảng hòa: “Uhm, nói như vậy, trường của Tiểu Ngọc cũng thuộc Ivy League ha.”

Ivy League, là liên minh những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài giành được học bổng Rhodes Scholars. Người trong nước quen gọi là “Dây thường xuân”, nhưng người làm việc ở công ty nước ngoài thích tiếng Trung tiếng Anh lẫn lộn, nên thích nói Ivy League.

Nói chung, Nhụy Lôi nói vậy, là để giữ thể diện cho Tân Thiên Ngọc.

Kevin lại không muốn cho qua Tân Thiên Ngọc, mỉm cười: “Ngụy Lôi, bệnh hay quên của cô hơi nặng rồi đó. Ngoại trừ Harvard, Yale, Princeton, Columbia, những trường khác không được coi là Ivy League.”

Bộ phận mà Túc Trung làm việc, về cơ bản chỉ nhận người của target school*. Cũng tạo thành tình huống, dù chen chân trong thang máy hay đi WC thì cũng đều đối mặt với sinh viên xuất sắc trong top 100 trường danh tiếng nhất toàn cầu. Nhưng mà, “hoàn cảnh xuất sắc” cũng không giúp họ sinh ra tình đồng chí, ngược lại còn sinh ra “chuỗi khinh bỉ bằng cấp” rất quái gở. Ví như du học sinh Mỹ khinh thường du học sinh Anh, du học sinh Anh khinh thường du học sinh Hong Kong… Mà trong du học sinh Mỹ, cũng chia thành Ivy League và không phải Ivy League. Trong Ivy League lại phân chia có phải Harvard Yale hay không… Mỗi một loại, đều có ranh giới rõ ràng.

(*) Các trường mục tiêu thường bao gồm các trường Ivy League, các trường cao đẳng nghệ thuật tự do hàng đầu (LAC), MIT, Đại học Michigan, Stanford, Georgetown, Đại học California – Berkeley và Đại học Chicago. Hàng năm mỗi trường này đều có một số lượng lớn các công ty Phố Wall tuyển dụng trong khuôn viên trường.

Túc Trung rất chuyên tâm trong công việc, cho nên không nhận ra ranh giới bên ngoài này. Đương nhiên, cũng bởi vì Túc Trung đứng trên đỉnh chuỗi khinh bỉ. Không có ai khinh bỉ anh, anh cũng không khinh bỉ bất kỳ ai. Cho nên anh không cảm giác được chuỗi khinh bỉ tồn tại.

Thấy Tân Thiên Ngọc xấu hổ, quý ông tên Jones cũng giúp đổi chủ đề: “Tiểu Ngọc mới về nước? Bây giờ đang làm gì?”

Tân Thiên Ngọc chậm rãi trả lời: “Tôi dạy tiếng Anh.”

Jones có chút lúng túng.

Cũng không vì gì khác, nguyên do 20 phút trước, Jones từng nói đùa: “Mấy kẻ du học chơi bời lêu lổng trở về đều đi dạy tiếng Anh.”

Nói như thế, khác gì đánh mặt Tân Thiên Ngọc?

Hiện tại Jones rất hối hận về câu nói 20 phút trước, hắn đành cười ngượng: “À, rất tốt, rất tốt.”

Kevin làm sao có thể cam lòng buông tha, liền kéo Jones nói: “Lúc nãy cậu cũng đâu có nói vậy?”

Jones chỉ vào sashimi bò trên bàn ăn, nói với Kevin: “Thịt bò ngon như này mà cũng không thể bịt được cái miệng thúi của cậu?”

Nói rồi, Jones cười xin lỗi Tân Thiên Ngọc.

Tân Thiên Ngọc cũng gật đầu cười: Kỳ thực cậu biết Jones không có ác ý, Kevin mới là kẻ thực sự khắc nghiệt.

Nhưng mà, Tân Thiên Ngọc vẫn cảm thấy rất oan ức.

Sự oan ức của cậu không sinh ra từ câu nói của Kevin, mà đến từ sự im lặng của Túc Trung.

Từ đầu tới giờ, không biết Kevin đã ngầm trào phúng Tân Thiên Ngọc bao lần, ngay cả Ngụy Lôi và Jones mới gặp lần đầu mà cũng giúp Tân Thiên Ngọc nói đôi câu, nhưng Túc Trung ngồi ngay bên cạnh Tân Thiên Ngọc thì mãi không nói được một lời.

Tân Thiên Ngọc không kìm được quay đầu nhìn Túc Trung, liền thấy ánh sáng màu rượu sâm banh từ ngọn đèn thủy tinh trên cao rơi xuống khuôn mặt vô tình của Túc Trung, cánh môi mỏng của anh hơi nhúc nhích, như thể đang mặc niệm cái gì — hình ảnh như này, nếu không phải Túc Trung đang mặc âu phục chải tóc vuốt ngược thì chẳng khác gì thánh tăng đang yên lặng tụng kinh. Anh tựa như chìm đắm trong thế giới của riêng mình, như có một lạch trời vô hình ngăn cách với hồng trần.

Tân Thiên Ngọc nhìn là biết, tại sao nãy giờ Túc Trung không nói gì, bởi vì Túc Trung căn bản không nghe họ nói chuyện. Có lẽ Kevin cũng phát hiện, nên mới không chút kiêng dè như vậy.

Người quen Túc Trung đều biết, lúc này Túc Trung chắc đang tính toán, còn tính toán cái gì thì chỉ có mình anh biết. Có thể là phân tích giao dịch hôm nay, phục bàn* quyết sách hôm nay, cũng có thể là nhớ lại vấn đề của mô hình anh mới xây dựng, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một đề toán nên bỗng nhiên nổi hứng tìm lời giải.

(*) 复盘 Phục bàn: Bình tĩnh xem lại toàn cảnh thị trường bằng báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán.

Con người có đủ loại sở thích, có người thích khiêu vũ, có người thích ca hát, Túc Trung thích tính toán.

Anh vô cùng mẫn cảm với con số, cũng đam mê con số, một khi bắt đầu chơi số trong đầu thì sẽ chơi tới quên trời quên đất, hoàn toàn không dừng được.

Người bình thường sẽ thấy thật là kỳ quái. Nhưng Tân Thiên Ngọc lại cảm thấy đó không phải là “kỳ quái”, là “không giống người thường”.

Tân Thiên Ngọc vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cậu và Túc Trung hẹn hò, Túc Trung cũng lơ đãng như vậy. Tân Thiên Ngọc nói liên miên một hồi đều không được Túc Trung đáp lại. Nếu là người khác, Tân Thiên Ngọc nhất định sẽ tức giận bỏ đi, nhưng đối phương lại là Túc Trung, Tân Thiên Ngọc rất thấp thỏm: Có phải do mình quá nhàm chán?

Bất an hồi lâu, Tân Thiên Ngọc chỉ đành cẩn thận hỏi: “Sao anh không nói gì vậy…”

Túc Trung trả lời: “Anh đang thử tính doanh số của tiệm này.”

“Hả?” Tân Thiên Ngọc ngẩn người, “Là sao?”

Túc Trung nhìn quầy thu ngân, nói: “Chúng ta ngồi đây 30 phút, có 15 người thanh toán, giả sử họ đều gọi bữa trưa tiêu chuẩn thì chính là 2250 tệ. Tiệm cơm này bán cơm trưa trong ba giờ, vậy thì có thể nhân với 6, 13500 tệ. Dựa vào khảo sát của anh đã từng làm về ngành ẩm thực, kiểu nhà hàng CBD* như tiệm này thì bữa trưa thường chiếm khoảng 30% một ngày… Đương nhiên cái này cũng chưa chắc đã chuẩn xác, chúng ta còn phải cân nhắc… Ví như…” Túc Trung mở điện thoại, mở app thời tiết: “Dự báo thời tiết báo tối nay có thể sẽ mưa, lượng khách có thể sẽ bị ảnh hưởng… Nhưng mà cái này, trước kia anh làm thống kê từng tiện tay xây dựng một mô hình…”

(*) CBD là viết tắt của Central Business District.

Kẻ ngu toán như Tân Thiên Ngọc cảm thấy choáng đầu.

Bình thường Túc Trung rất ít nói, chỉ khi nói tới tính toán thì mới có thể thao thao bất tuyệt — nhưng mà, đối với Tân Thiên Ngọc thì “thao thao bất tuyệt” kiểu này thà không nói còn hơn.

Tân Thiên Ngọc lúc đó dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy Túc Trung rất đáng yêu.

Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Túc Trung trong mắt Tân Thiên Ngọc, cho dù đánh rắm cũng thơm.

Sau khi tạm biệt đám Kevin, Tân Thiên Ngọc chủ động khoác tay Túc Trung, hỏi anh: “Vừa nãy lúc ăn cơm anh suy nghĩ chuyện gì thế? Chẳng thấy nói gì.” Tân Thiên Ngọc kìm nén chính mình, cố gắng giữ giọng ôn hòa, để cho không giống chất vấn.

Túc Trung trả lời: “Đang phục bàn giao dịch hôm nay.”

“À…” Tân Thiên Ngọc tỏ vẻ thấu hiểu gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không nén được có chút mất mát.

Hôm nay là lần đầu tiên Túc Trung dẫn Tân Thiên Ngọc đi gặp đồng nghiệp, nhưng trong đó có 20 phút, Túc Trung thất thần. Chờ tới lúc Túc Trung hoàn hồn thì bầu không khí đã rất ngượng ngập. Túc Trung lại như không có cảm giác gì.

Tân Thiên Ngọc thở dài. Thật ra cậu là người nóng tính, nếu như bình thường gặp Kevin, cậu sẽ thẳng thắn đáp trả tới mức Kevin hoài nghi nhân sinh. Nhưng trong mắt Túc Trung, Tân Thiên Ngọc vẫn luôn cầm kịch bản yếu đuối dịu dàng thiện lương điềm đạm đáng yêu, không thể sụp đổ hình tượng.

Nhưng bảo cậu nuốt trôi cục tức này, thì làm không nổi.

Cho nên, Tân Thiên Ngọc trà xanh* nói: “Uhm, hình như anh Kevin không thích em?”

(*) Trà xanh: Ám chỉ những nam sinh có tướng mạo thanh thuần vô tội có lời nói hoặc hành động giấu diếm tâm cơ, không đủ chân thành.

Túc Trung nói: “Em là bạn trai của anh, hắn thích em làm gì?”

Tân Thiên Ngọc: Đậu xanh.

Tuy rằng Kevin là một “nhân viên cổ cồn vàng”* lương một triệu một năm, nhưng đến cùng vẫn là người làm thuê. Niềm kiêu hãnh của hắn chỉ có thể tới từ người có thu nhập thấp hơn. Hắn cũng chẳng tới mức phải khinh bỉ Tân Thiên Ngọc một cách quá đáng như thế. Nhưng “khinh bỉ” lại là cách giúp hắn cân bằng chính mình.

(*) Gold-collar worker là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật…

Tuy lương một năm trên dưới một triệu, nhưng tiền vay mua nhà một năm cũng gần 400 nghìn, còn chưa nói tới nuôi xe, trang phục rồi mấy thứ bề ngoài. Loại nghề nghiệp như hắn, trên người không mặc âu phục đặt may riêng thì thật sự không dám gặp người, ra vào đều phải lái xe xịn, mỗi một thứ đều ngốn tiền khoa trương như thể đốt tiền âm phủ.

Đối ngoại thì sĩ diện, nhưng đối với sếp, đối với khách hàng thì hắn chẳng khác gì con cún.

Hiện tại lại thêm một nơi đốt tiền, chính là nhà trẻ.

Nếu hắn tự xưng là “tinh anh”, vậy con hắn nhất định phải được tiếp thu “giáo dục tinh anh”. Cho nên, hắn đã sớm nhìn trúng nhà trẻ tư nhân nổi tiếng nhất bản địa. Nhà trẻ này học phí một năm đã 200 nghìn, còn chưa bao gồm đủ loại phí hoạt động.

Cho dù như thế, cha mẹ lương cao vẫn liều mạng cho con theo học, dâng tiền xin nhà trẻ thu nhận mấy trăm ngàn học phí của họ.

Cha mẹ đủ khả năng nộp học phí vẫn chưa xong, còn yêu cầu có trình độ học vấn cao, công việc danh giá, người mẹ tốt nhất là làm mẹ toàn thời gian, có thể phối hợp với đủ kiểu yêu cầu kỳ quái tự mình dạy dỗ của nhà trẻ.

Để đảm bảo là phụ huynh “hợp lệ”, nhà trẻ không chỉ phỏng vấn đứa trẻ, còn cần phỏng vấn phụ huynh.

Hôm nay, Kevin dẫn vợ con đi phỏng vấn ở nhà trẻ. Hắn vừa vào cửa đã ngẩn người, không ngờ người ngồi ở chỗ phỏng vấn chính là Tân Thiên Ngọc.

Kevin như hóa đá, khuôn mặt cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Tân Thiên Ngọc cười nhạt, tựa như không quen biết hắn: “Mời ngồi.”

_____