Chương 29: Giọt lệ của Mẫu Đơn (Trung)

Cô không phải là không biết hát, mà cô chỉ biết hát mấy bài trong "Hoàn Châu cách cách", nếu cô hát ra trước mặt người khác thì sẽ ngượng chết quá.

Nhân tiện tận dụng cơ hội này, Tề Lâm hoàn toàn bộc phát hứng thú hát hò, hát đủ rồi cô hắng hắng giọng, đứng dậy vươn cơ thể, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Bất ngờ, theo tiếng gió ẩn ẩn một tiếng khóc nhẹ nhàng truyền đến, ban đầu Tề Lâm nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi nghe kỹ hơn, thật sự có tiếng khóc của một nữ nhân. Có vẻ như ngay gần phía sau hòn non bộ. Tề Lâm bước tới, một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho cô rùng mình dựng tóc gáy, cảnh này, liệu có phải là ma quỷ ám như trong truyền thuyết không.

Tề Lâm hít một hơi, ban đầu cô muốn giả vờ không nghe thấy và đi về phòng ngủ, nhưng cơ thể cô không nghe lời, tự mình đi tới gần hòn non bộ đằng đó, càng đến gần cô càng nghe rõ hơn, thực sự có tiếng khóc của một nữ nhân. Có lẽ là người bị chết đuối ở đây, đang lang thang vào đêm khuya.

Với tâm trạng lo lắng như vậy, Tề Lâm thò đầu ra nhìn thử. Mơ hồ nhìn thấy một hình bóng, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ nến và ánh trăng, có vẻ như là một cô nương. Bởi vì trang phục cô mặc cũng tương đối lộng lẫy. Ngay cả cách chải tóc cũng rất đẹp, trên đầu trang sức tỏa sáng lấp lánh, không phải cách ăn mực của một nha hoàn hầu hạ thông thường.

Nửa đêm khuya, một nữ nhân ngồi đó khóc, lại còn là cô nương, liệu có phải là đã gặp phải chuyện gì không? Bị người yêu bỏ rơi? Hay là bị đồng nghiệp tranh khách? Tề Lâm đưa ra nhiều giả thuyết. Cô không có thói quen nghe lén vấn đề riêng tư của người khác, nên cũng không định hỏi rõ, cô chỉ muốn quay về ngủ, ngày mai còn có nhiều việc phải làm.

Thật đáng tiếc, khi Tề Lâm quay người, cô vô tình bước phải một nhánh cây khô, tạo ra tiếng ồn, Tề Lâm cứng đờ im lặng tại chỗ, gần như là hoá đá.

"Ở đó có ai không?"

Đúng là vẫn bị phát hiện, Tề Lâm cũng không có ý định trốn tránh, từ từ bước ra từ sau tảng đá, nữ nhân đã ngừng khóc, đứng đằng sau ánh sáng để không ai nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, nhưng bông hoa mẫu đơn màu trắng cắm trên đầu lại khiến Tề Lâm có chút suy đoán.

Mẫu Đơn? hiện tại và các cô gái khác ở Tửu Hoa Lâu đều được đặt tên theo hoa, ngoại trừ cô gái mới đến một năm trước, cũng chính là hoa khôi hiện tại. Cô gái này có trên đầu bông hoa mẫu đơn, có lẽ là cô gái mà theo truyền thuyết đã bị đẩy xuống khỏi vị trí.

"Ở đó có ai không?" Mặc dù đã nhìn thấy người, nhưng Mẫu Đơn vẫn nghi ngờ hỏi lại lần nữa: "Ngươi là ai? Đang làm gì ở đây?"

"Nha hoàn là A Tuyết, là một nha hoàn cấp ba, sống ở khu này, nha hoàn không ngủ được nên ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại làm phiền cô nương. Thật xin lỗi. A Tuyết lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết." Sau khi nói xong, Tề Lâm tính bỏ chạy, nhưng lại bị gọi lại.

"A Tuyết? Cô chính là nha hoàn làm chiếc thùng gỗ giặt quần áo lạ lùng mà các nha hoàn khác kể phải không?" Mẫu Đơn từ từ tiến lại gần Tề Lâm, mặc dù từ xa thì dáng vẻ cô khá đẹp, dĩ nhiên cô tưởng sẽ là một mỹ nhân, nhưng không ngờ ma trái của cô ấy lại có vết bớt đỏ, gần như che kín một nửa khuôn mặt. Nha hoàn này có thật đặc biệt không?

Tề Lâm ngượng ngùng nghe Mẫu Đơn đánh giá về chiếc máy giặt mà cô tự làm, mặc dù là kiểu thùng gỗ, nhưng cũng không phải là món đồ lạ thường chứ, Tề Lâm cúi đầu cung kính nói: "Chính là... chính là nha hoàn là người làm ạ."

Mẫu Đơn cẩn thận nhìn chăm chú vào Tề Lâm, không có gì đặc biệt, nhưng cô lại cảm thấy tò mò, Mẫu Đơn nói nhẹ nhàng: "Đúng là một đêm không ngủ được, dù sao cũng bị cô thấy rồi thì ta cũng không cần phải giấu diếm nữa."

"Xin lỗi, Mẫu Đơn cô nương, ta không cố ý nghe trộm, chỉ là..."

"Ta biết rồi, cô không cố ý định đâu mà. Dù có cố ý, thì cũng là do ta làm phiền cô." Giọng điệu dịu dàng của Mẫu Đơn trôi theo làn gió nhẹ, tạo nên một chút buồn bã.

Tề Lâm nhìn Mẫu Đơn với sự ngạc nhiên, ấn tượng về Mẫu Đơn không cao ngạo như cô tưởng, dường như chỉ là một cô gái đáng yêu. Dù khóc, nhưng khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế của cô làm cho cô càng trở nên cuốn hút hơn, dù chỉ là trong ánh sáng yếu, Tề Lâm nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi, đúng là, người đẹp thời cổ đại nhiều vô tận.

"Mẫu Đơn cô nương quá lịch sự rồi, ta chỉ là một nha hoàn thôi, làm sao mà có chuyện làm phiền được." Tề Lâm trả lời cẩn thận, sợ rằng mình sẽ mắc phải lỗi lầm nào đó. Rồi bị bắt vào chỗ chờ bị bán cho chủ mới.

Tề Lâm nhìn Mẫu Đơn một cách cẩn thận, không ngờ câu nói "người đẹp dưới ánh trăng" lại đúng. Dù chưa gặp hoa khôi kia, nhưng cô cảm thấy Mẫu Đơn cũng rất rất đẹp rồi. Đáng tiếc, người đẹp khóc thút thít không thể làm Tề Lâm cảm thấy động lòng. Tề Lâm đang chuẩn bị tìm lý do để trốn thoát, nhưng lại bị Mẫu Đơn gọi lại.