Chương 14

“Đỗ Nhược Phong, Đỗ Nhược Phong!!” Sáng thứ hai vừa mới bước vào lớp, Lương Tử Khâm đã chạy đến chỗ của Đỗ Nhược Phong. Đỗ Nhược Phong liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó lấy vở bài tập trong cặp ra đưa qua cho cậu ta.

“Cảm ơn người anh em!” Lương Tử Khâm cầm bài tập chuẩn bị rời đi, sau đó mới phản ứng lại bản thân cậu ta đến đây không phải vì chuyện này, “Không phải, tớ muốn hỏi cậu, ba cậu không có nói gì với mẹ tớ chứ? Anh trai ơi! Anh trai à! Xin anh đó anh nói với ba anh đi! Tuyệt đối đừng nói với mẹ tớ nhé!”

“Lão Lang đã nói là sẽ không nói với mẹ cậu rồi, cậu yên tâm đi.” Đỗ Nhược Phong ghét bỏ nhìn bộ dạng nịnh nọt của Lương Tử Khâm.

Lương Tử Khâm nhỏ hơn Đỗ Nhược Phong ba tháng, nhưng lại dậy thì sớm hơn Đỗ Nhược Phong, Đỗ Nhược Phong chỉ mới cao có một mét sáu mươi lăm, Lương Tử Khâm đã cao hơn cậu gần nửa cái đầu, cũng đã bắt đầu vỡ giọng, Đỗ Nhược Phong nghe cái giọng vịt đực của cậu ta cũng cảm thấy phiền.

Lương Tử Khâm giống như đã có được kim bài miễn tử, an tâm rồi cầm vở bài tập của Đỗ Nhược Phong rồi nghênh ngang về chỗ. Đỗ Nhược Phong treo cặp vào cạnh bàn, cởϊ áσ khoác che lên đầu rồi ngủ bù. Cậu gục xuống bàn, nhưng thật ra lại không ngủ.

Đỗ Nhược Phong mặc dù là thiên tài, nhưng điều này chỉ giới hạn ở chỉ số thông minh của cậu, ngoại trừ những việc liên quan đến Lão Lang ra thì không có chuyện gì khiến cho cậu phải bận tâm cả.

Hồi tiểu học thì không có gì, nhưng khi lên cấp hai cậu mới phát giác được hình như các bạn xung quanh đều đã trưởng thành cả rồi.

Khi các bạn nữ dậy thì, thường xuyên mặc những chiếc váy xinh đẹp, cũng không còn ầm ĩ chơi cùng bọn con trai nữa, ánh mắt nhìn bọn họ giống như thiên nga trắng đang nhìn mấy con cóc ghẻ. Còn đám nam sinh cũng bắt đầu vỡ giọng và yết hầu cũng dần rõ ràng hơn, bọn họ tụm ba tụm bảy không biết nói chuyện gì, sau đó lại phát ra mấy tiếng cười khả ố, thu hút những ánh mắt khinh bỉ của các bạn nữ.

Đỗ Nhược Phong dậy thì muộn, dáng người cũng không cao bằng các bạn nữ, hơn nữa khuôn mặt trẻ con cũng không có nhiều thay đổi, giọng nói cũng có cảm giác trong trẻo của thiếu niên. Nhưng mà trước giờ cậu vẫn luôn một mình nên cũng không quan tâm đến người khác, cậu lại cảm thấy không sao cả, mãi cho đến khi mọi người gọi cậu là hoàng tử ‘bé’ lạnh lùng, Đỗ Nhược Phong mới bất giác phát hiện những bạn khác đều đã trưởng thành cả rồi.

Hoàng tử nhỏ thật sự lại rất để ý đến những thứ này. Đỗ Nhược Phong vẫn còn có phần lớn ký ức lúc nhỏ, cậu biết cơ thể của lão Lang không giống như mọi người, nhưng lão Lang vẫn luôn tự coi mình là một người đàn ông thuần tuý, nên cậu rất lo lắng nếu hỏi lão Lang về vấn đề giới tính sẽ khiến anh cảm thấy không vui.

Như vậy thì chỉ có một người để Đỗ Nhược Phong có thể hỏi, đó là Lương Tử Khâm. Nhưng Lương Tử Khâm cũng chỉ là một cậu nhóc choai choai có kiến thức nửa vời, thế là cậu ta vui vẻ cười nhạo Đỗ Nhược Phong một trận, bây giờ Đỗ Nhược Phong nhớ lại chuyện nửa năm trước bị Lương Tử Khâm cười nhạo là cậu vẫn muốn đánh người.

“Cái gì cơ? Cậu chưa bao giờ mộng tinh á?! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!” Lương Tử Khâm ngồi trên sô pha nhà Đỗ Nhược Phong cười đến cong người, vở bài tập của Đỗ Nhược Phong cũng bị dính đầy nước miếng của cậu ta, “Tớ còn nghĩ cậu chỉ lùn thôi! Không ngờ ha ha ha ha! Cậu đúng là hoàng tử ‘bé’ mà! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Đỗ Ngược Phong đen mặt nhìn cậu ta, trong lòng đã chặt Lương Tử Khâm ra thành mười tám khúc. Cậu đã từng xem ảnh chụp chung của Minh Lãng và ba mẹ ruột của cậu, ba mẹ cậu đều không thấp, vậy tại sao cậu lại thấp như vậy chứ? Đứng bên cạnh lão Lang cậu còn chưa cao đến cằm anh nữa!

Lương Tử Khâm cười cả buổi mới xoa bụng dừng lại, nhưng cậu ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Nhược Phong lại nhịn không được cười lên, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tớ nói này có phải cậu còn chưa dứt sữa không hả! Mỗi ngày đều phải bám chặt lấy ba cậu, Lương Tử Ngọc hồi bé còn không bám mẹ bằng cậu nữa! Ha ha ha ha!”

Lời này thật sự đánh trúng chỗ đau của Đỗ Nhược Phong, cậu giơ chân đạp Lương Tử Khâm xuống khỏi ghế sô pha, nhưng lại canh cánh trong lòng, từ đó về sau cậu cũng không còn uống sữa của lão Lang nữa.