Chương 11

Khi Đỗ Nhược Phong mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng trắng rồi, cậu dụi mắt mò lấy điện thoại, đã gần chín giờ, cậu rón rén từ trong ngực Minh Lãng chui ra ngoài, nhưng vẫn khiến người đàn ông tỉnh giấc. Minh Lãng gãi đầu ngồi dậy, vẻ mặt mông lung vừa mới thức dậy vẫn chưa tỉnh ngủ, “Chào buổi sáng, cục cưng…”

“Chào buổi sáng, lão Lang!” Đỗ Nhược Phong cười rồi cọ qua cọ lại trên mặt của cha cậu, rồi mới nhảy xuống giường.

Khi Minh Lãng hoàn toàn tỉnh dậy xuống giường rửa mặt, Đỗ Nhược Phong đã bận rộn trong bếp từ lâu. Minh Lãng rửa mặt xong rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút, lấy quần áo treo ở cửa phòng tắm rồi mặc vào. Quần áo Minh Lãng mặc hằng ngày đều là do cậu nhóc lựa chọn rồi treo ở đó cho anh, quần áo thay ra cũng là nhờ cậu nhóc giặt sạch, Minh Lãng ngay cả tủ quần áo cũng không cần mở ra xem thử.

“Cục cưng! Lại đây cài cái này giúp cha đi!” Minh Lãng ngủ không đủ giấc, tay chân bủn rủn, dù sao cậu nhóc cũng ở nhà, sao lại không nhờ vả cơ chứ. Đỗ Nhược Phong đi vào phòng ngủ, trên người Minh Lãng đang mặc áo nịt ngực, anh dùng sức kéo khoá hai bên để buộc chặt chúng lại với nhau. Mỗi lần nhìn thấy lão Lang mặc thứ này cậu đều sẽ cảm thấy nó sẽ khiến cho anh bị ngạt thở.

“Có chật không?” Đỗ Nhược Phong bĩu môi, vuốt phẳng lại nịt ngực của lão Lang, có thể để cho anh dễ chịu hơn một chút cũng được.

“Không sao, đã quen rồi, được rồi con cứ đi làm việc tiếp đi!” Minh Lãng véo mặt cậu nhóc, sau đó lại tiếp tục mặc quần áo.

Đợi đến khi Minh Lãng xong xuôi hết mọi thứ thì Đỗ Nhược Phong đã ngồi vào bàn ăn.

“Ăn đi, ăn tạm chút cháo nhé, buổi trưa chúng ta sẽ ra ngoài ăn.” Đỗ Nhược Phong đưa bát cháo đã khuấy đều trong tay cậu đặt trước mặt Minh Lãng. Cháo là cháo ngọt với bột đậu và gạo nếp than, tối hôm qua các nguyên liệu đã được nấu trước trong nồi áp suất, Minh Lãng sợ nóng, nên Đỗ Nhược Phong đã múc ra chén rồi khuấy một lúc lâu, lúc này nhiệt độ ấm nóng vừa vặn, ăn vào một miếng vừa thơm ngọt lại mềm mại, Minh Lãng thỏa mãn đến mức hai mắt cũng híp lại.

“Cục cưng nấu cái gì ăn cũng ngon!” Minh Lãng vừa ăn vừa khen ngợi, tay nghề của cậu nhóc thật sự rất tốt!

Đỗ Nhược Phong nhớ đến bữa sáng vẫn chưa được đυ.ng đến ngày hôm qua, cảm thấy mũi lại ê ẩm, động tác của cậu hơi dừng lại, hỏi, “Vậy sao hôm qua người lại không ăn sáng.”

“Hôm qua cha ngủ dậy muộn, bên khách sạn lại có việc gấp, cho nên chưa kịp ăn sáng là phải chạy qua đó rồi.” Minh Lãng nói xong lập tức nhớ lại tối hôm qua, cậu nhóc khóc đến tủi thân như thế, hoá ra không phải chỉ vì anh uống rượu về muộn, mà còn vì chuyện bữa sáng. Mỗi ngày cậu nhóc đều thức dậy sớm như vậy, cũng là vì muốn để anh ăn được bữa sáng ngon lành ở nhà, rõ ràng anh đã làm tổn thương đến trái tim của thằng bé rồi.

“Thực xin lỗi cục cưng, hôm qua thật sự là vì có tình huống đột xuất, lão Lang đảm bảo lần sau sẽ ngoan ngoãn ăn sáng!” Trên mặt Minh Lãng tươi cười, kéo lấy cánh tay của cậu nhóc, “Cục cưng ngoan, tha thứ cho lão Lang đi! Sau này dù có đi xã giao cũng sẽ cố gắng hết sức buổi trưa mới đi, buổi tối trở về ăn cơm cùng với con có được không?”

Đỗ Nhược Phong bĩu môi, không nhìn cha cậu, “Còn phải lau tóc nữa.”

“Được được được! Đều nghe cục cưng của chúng ta hết!” Minh Lãng cười véo mặt cậu nhóc, trong lòng cảm thấy khoảng thời gian này là anh khiến cho cậu nhóc bị thiệt thòi, nên đương nhiên cái gì cũng bằng lòng nghe theo cậu.