Chương 42

Mạnh Hành Chu vừa mới nói xong một câu hoàn chỉnh, còn chưa kịp phát huy thật sự thì đã bị ngắt lời.

Chính trị viên lớp 1 Lâm sàng đi đến, nhìn thấy cả ban uỷ đều có mặt, sau vài giây liền kêu Hạ Tang Tử và Liêu Phi Hàm cùng đi.

Hạ Tang Tử còn chưa kịp hiểu rõ ràng ý tứ câu nói kia của Mạnh Hành Chu là gì, thì lại có chuyện khác đến.

Hai bên đều có quá nhiều việc phải lo, nhưng cũng không thể để chính trị viên đợi, cô đi lên phía trước, lại sợ vắng vẻ Mạnh Hành Chu, bèn nói: “Ba tuổi, anh về trước đi, hôm nào em lại đến tìm.”

“……”

Hôm nào là hôm nào chứ.

Mạnh Hành Chu nhớ không rõ đây là lần thứ mấy Hạ Tang Tử biến mất với Liêu Phi Hàm trước mặt anh.

Lần nào cô cũng kêu anh đợi, kêu anh đi, hứa hẹn hôm nào, lần sau đi, để xem thời gian, mấy ngày trôi qua mà một lần cũng không có.

Mẹ nó, suốt ngày đều là Liêu Phi Hàm.

Mấy ban uỷ còn lại không thân với Mạnh Hành Chu, có quen biết anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở huấn luyện viên lúc quân huấn mà thôi. Hai nữ sinh muốn lên nói chuyện, nhưng ngại với gương mặt lạnh đến muốn đóng băng của anh, cuối cùng cũng chết tâm.

Trong lòng Mạnh Hành Chu mắc nghẹn một hơi, anh đợi ở phòng học 10 phút cũng chưa thấy Hạ Tang Tử trở về thì vẻ mặt đầy bực bội đi ra khỏi phòng học.

Trong văn phòng của chính trị viên, ba người bàn bạc về đại hội thể thao đến hơn nửa tiếng.

Lúc Hạ Tang Tử trở lại phòng học thì thấy Mạnh Hành Chu đã rời đi khiến trong lòng cô lại hơi hoảng hốt.

Người xung quanh còn đang bận, cô không có thời gian nghĩ quá nhiều mà nhanh nhẹn làm xong công việc chính trị viên giao, sau đó lại cùng những người khác sửa sọan lại đồ, làm xong cũng đã hơn 1 tiếng.

Chờ xử lí hết mọi chuyện, Hạ Tang Tử vỗ tay kêu mọi người trở về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại để kiểm tra lại mấy phiếu điền.

Liêu Phi Hàm vốn dĩ muốn chia sẻ làm với cô, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Hội Học Sinh gọi đi.

Cậu ta thấy hơi ngại nên giải thích với Hạ Tang Tử, nhưng Hạ Tang Tử lại thấy nhẹ nhõm, một người giải thích cả nửa ngày, một người thục gịuc đi nhanh chút, năm phút sau, phòng học rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Liêu Phi Hàm đi rồi, Hạ Tang Tử thở dài một hơi, cô đẩy máy tính sang một bên, nằm liệt trên ghế dựa, hai tay đặt cạnh trên chỗ tựa lưng, vẻ măt mệt mỏi nhìn chằm chằm trần nhà giống như cá chết.

Nếu cô biết sớm công việc vặt vẵn của lớp trưởng mãi không kết thúc như thế thì lúc đó cô đã từ chối rồi. Cái việc khổ sai này, ai thích thì cứ làm.

Hạ Tang Tử đang đi vào trạng thái hối hận, lại nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân, cô tưởng là ban uỷ nào còn có việc, bèn ngồi lại ngay ngắn đoan chính, cũng không quay đầu mà giống như thường ngày hỏi, “Có chuyện gì? Lại đây nói đi.”

Không người trả lời.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên người cô.

Chỗ ngồi ở lớp phòng giống như trong rạp chiếu phim vậy, tuy nhiên không thoải mái bằng, bởi vì chỉ là nhựa bình thường thôi. Một người ngồi xuống thì người kế bên nhất định có cảm giác.

Hạ Tang Tử cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, tiếng động không nhỏ, người kia nhất định là cố ý, đột nhiên ngồi xuống khiến ngay cả chỗ ngồi cũng lắc lư hai ba cái.

Mạnh Hành Chu ở cửa cầu thang chờ đến buồn ngủ, lúc anh nghe thấy lớp bọn họ ầmi ĩ thì có mở to mắt lên nhìn kỹ, sau đó chỉ duy nhất không phát hiện tên nam sinh thúi kia.

Anh đã nhẩm tính, tên nam sinh thúi này sau năm phút mới ra tới, đúng là làm tim người ta nhảy lên tận họng.

Mạnh Hành Chu nhìn tên nam sinh thúi đi xa mà thầm nghĩ, thời gian bây giờ chính là của anh, thế là anh bèn thong thả mà quay lại.

Mới vừa vào lớp học, Mạnh Hành Chu đã thấy lớp trưởng Hạ bận như thủ trưởng nằm liệt trên ghế ngồi, mắt trân trân nhìn trần nhà, trên mặt là cái biểu cảm “Biết thế lúc trước không nên làm lớp trưởng, nếu không làm thì mình sẽ không lưu lạc tới cảnh giới như ngày hôm nay”.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, như phản xạ có điều kiện mà lập tức treo lên cái danh lớp trưởng, ngồi trước máy tính với dáng vẻ long trọng, xác chết vừa rồi giống như ảo giác của anh vậy.

Mạnh Hành Chu đứng đằng sau, nhìn hết tất cả mà mím môi cười.

Đúng là thần kì, nỗi tức giận vì phải đợi 2 tiếng đồng hồ của anh, tại giờ phút này, đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Nhưng mà anh nghĩ là nghĩ vậy, Mạnh Hành Chu cũng giống với Hạ Tang Tử, làm màu thì vẫn cần thiết.

Mạnh Hành Chu tuỳ tay cầm tớ phiếu điền của bọn họ lên lật xem, không để ý hỏi: “Cuối cùng em cũng trở lại rồi?”

Hai chữ cuối cùng, cộng thêm hai chữ trở lại, đã thành công kí©h thí©ɧ cảm giác áy náy trong lòng của Hạ Tang Tử.

Cô tỉnh táo trong ba giây, từ chỗ ngồi đi ra rồi chắp tay trước ngực, cúi đầu nhận sai: “Mấy ngày nay em bận quá, vắng vẻ anh em tốt, Ba tuổi đừng có tức giận nha, buổi tối em đãi anh đi ăn bữa tiệc lớn.”

Mạnh Hành Chu không dao động, anh chú ý tới Liêu Phi Hàm đăng ký chạy tiếp sức 4×100, thế là liền yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó trả lời Hạ Tang Tử: “Anh nhìn giống như thiếu một bữa tiệc lớn sao?”

“……”

Được rồi, không thể nghi ngờ gì mà vẫn là cậu ấm lắm tiền.

Hạ Tang Tử sửa lời, “Vậy được rồi, vì đền bù sai lầm mấy ngày nay em vắng vẻ anh, anh mời em ăn cơm đi.”

Mạnh Hành Chu buông tờ phiếu điền xuống, cả người dựa vào ghế ngồi, dùng tay phải chống đầu mà nhìn Hạ Tang Tử nhưng không nói lời nào.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Hạ Tang Tử đột nhiên không rõ cảm xúc của Mạnh Hành Chu lắm, nếu nói là ah bực mình thì lại không giống lắm, nếu người anh em này mà bực mình thì đã nhăn mặt bỏ chạy từ lâu rồi, mới không có hứng thú chờ cô hai tiếng rồi chơi cái trò chào lễ nghi quân đội với cô đâu.

Nhưng cũng đừng nhắc tới vui vẻ, anh trai bị vắng vẻ mấy tuần, sao có thể vui vẻ được.

Chuyện này đúng là hơi khó.

Hạ Tang Tử muốn nói gì đó, cô nhìn Mạnh Hành Chu, còn chưa nghĩ kỹ kịch bản thì anh đã lên tiếng, “Cái tên yêu tinh trà sữa kia còn theo đuổi em à?”

Yêu tinh trà sữa?

Hạ Tang Tử khựng vài giây, sau đó mới đặt cái biệt danh này lên người của Liêu Phi Hàm.

Cô dở khóc dở cười, “Đây là cái biệt danh gì thế?”

Mạnh Hành Chu hiếm khi chấp nhất, cứ bắt lấy vấn đề này không buông, “Tên yêu tinh trà sữa chấp nhất như vậy, mỗi ngày một viên đạn bọc đường hầu hạ em, em có cảm nhận gì?”

Hạ Tang Tử miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh này, cô suy tư một lát rồi trả lời: “Một loại gánh nặng, nhận không được mà từ chối cũng không xong.”

“Vì vậy em chính là không thích?”

Anh cứ hỏi liên tiếp như vậy khiến Hạ Tang Tử cảm thấy không khí có hơi nghiêm túc, cô bỗng nói giỡn, “Nếu thích thì em đã yêu sớm từ lâu rồi.”

Mạnh Hành Chu hỏi xong băn khoăn của mình thì từ nắm chắc 9 phần lập tức biến thành 10 phần.

Trận này có vẻ ổn.

Anh cúi người xuống trước mặt Hạ Tang Tử, không nhanh không chậm nói: “Tổng kết đơn giản lại là, em không thích cậu ta, tương lai cũng không có khả năng phát triển.”

Trên người anh mang theo sự xâm lược cùng với hương bạc hà, xâm nhập vào trong hơi thở của Hạ Tang Tử khiến cô theo quán tính mà lùi lại, sau đó cô trả lời: “Đúng vậy, làm sao thế?”

Mạnh Hành Chu đứng lên khỏi chỗ ngồi, anh chống lên hai tay vịn ở chỗ ngồi của Hạ Tang Tử, khoảng cách hai tay ngăn lại thành một vòng vây khiến Hạ Tang Tử không thể tránh được mà phải dựa vào ghế ngồi.

Có lẽ gần đây bởi vì cô hay thức khuya nên đáy mắt của cô đầy tơ máu, cô chớp mắt vài cái, lại mang theo một tầng nước, một đôi mắt ươn ướt, vô tội nhìn anh.

Mạnh Hành Chu không tránh né mà cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giọng nói cũng đè thấp: “Cậu ta không được, anh thì thế nào?”

Hạ Tang Tử hoàn toàn chết lặng, cô khẽ nhếch môi, nửa ngày mới nghẹn ra một chữ “Hả”.

Mạnh Hành Chu cong người khiến cổ áo thun trễ xuống để lộ ra xương quai xanh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người anh, nửa sáng nửa tối làm cả người thiếu niên như tắm nắng, quần áo màu tóc cũng nhàn nhạt màu nâu sáng, dịu dàng mà lưu luyến.

“Nếu em muốn bắt lấy cái đuôi yêu sớm, còn không bằng bắt lấy anh đi.”

Cái câu đào rỗng góc tường lúc nãy, rồi bây giờ lại bảo bắt anh, ngay cả một học sinh tiểu học cũng nghe hiểu đây là có ý gì.

Hạ Tang Tử không thể tin được, chuyện này còn đột ngột hơn cả quân sự hoá thổ lộ của Liêu Phi Hàm, hơn nữa anh vẫn là người lý trí, là Mạnh Hành Chu bị bạn bè em gái hoài nghi có tính lãnh đạm.

Hạ Tang Tử lắc đầu, vứt mấy ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu ra, cô thử hỏi: “……Anh đây cũng muốn là viên đạn bọc đường sao?”

“Anh còn chưa có bắt đầu.”

Mạnh Hành Chu ngồi trở lại ghế, để không gian lại cho cô có thể thở, sau đó mới nói tiếp, “Vốn dĩ muốn chờ em thành niên, nhưng mà tình thế hiện tại gấp gáp, nếu anh còn không ra tay thì sợ là phòng ngự sẽ thất thủ, gây nên tổn thất nghiêm trọng.”

“…..”

Anh thật sự không phải đang thảo luận tình hình quân sự với cô chứ?

“Nếu em cũng không thích, vậy từ giờ trở đi, cứ thử thích anh xem.” Mạnh Hành Chu cười nhẹ, ngoài miệng nói không xác định, nhưng vẻ mặt lại là nắm chắc thắng lợi, “Anh không nóng nảy, em cứ từ từ suy nghĩ, tóm lại điểm chung đều là anh.”

Hạ Tang Tử nghe xong thì sửng sốt, cái thổ lộ gì mà tràn ngập hơi thở chủ nghĩa xã hội thế, vậy nhưng lại làm cô nói không nên nửa lời.

Nhiều lễ phép, nhiều khách khí, nhiều chân thành, lấy lui làm tiến, còn có mưu lược, có kế hoạch, siêu lợi hại đấy.

Mạnh Hành Chu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ cơm trưa, anh bèn đứng lên, phá lệ mà thu dọn đồ đạc giúp Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử ngồi trên ghế, nhìn anh bận trước bận sau, cuối cùng anh còn khoá ba lô rồi đeo trên lưng của mình.

Ba lô của Hạ Tang Tử cũng là do Mạnh Hành Chu đeo, màu trắng xứng với màu xanh bạc hà, trên túi tiền còn vẽ một hình con gấu, vừa đáng yêu vừa tươi mới. Cái ba lô để được rất nhiều, là ba lô cô hay mang nhất gần đây.

Vừa nhìn vào thì biết ngay là đồ của nữ sinh, bỗng xuất hiện trên người ông lớn như Mạnh Hành Chu tạo nên cảm giác không thể nói nên lời, đột nhiên ập đến một người bạn trai chuẩn ba tốt là thế nào?

Hạ Tang Tử không nhịn được mà đứng lên, cô duỗi tay kéo tay áo của Mạnh Hành Chu, “Mạnh Hành Chu, anh thật sự muốn đeo sao?”

Mạnh Hành Chu lễ phép khách sao, ở thời điểm này, anh hoàn toàn không biểu hiện ra cái gì, còn thuận thế cầm tay cô, bàn tay mềm mại hoàn toàn khác với lòng bàn tay đầy vết chai do huấn luyện hàng năm của anh.

Mạnh Hành Chu nắm tay của Hạ Tang Tử, đặt trên ngực của mình. Xuyên qua lòng bàn tay, Hạ Tang Tử cảm nhận được tần suất đập của trái tim anh.

Hôm nay Mạnh Hành Chu cực kỳ thích cười, lúc anh cười rộ lên thì cả l*иg ngực đều rung lên, như cũng lây nhiễm đến Hạ Tang Tử vài phần.

“Ba tuổi, anh đừng có giở trò xấu.”

——

Cơm nước xong, Mạnh Hành Chu đưa Hạ Tang Tử về kí túc xá, rồi mới quay lại Quốc Phòng Đại.

Anh đang làm một bản kế hoạch, làm thế nào để theo đuổi được Hạ Tang Tử, trong đầu đang bàn tính đến nảy lửa thì phía sau lại truyền đến tiếng rống to, “Mạnh Hành Chu, tên nhóc thúi nhà em đứng lại cho tôi.”

Kế hoạch tạm thời phải hoãn lại.

Mạnh Hành Chu nghe cái giọng thô lỗ này đã đoán được ra là ai, anh xoay người sang chỗ khác, đang định cúi chào chính trị viên nhưng tay còn chưa giơ lên thì Vương Học Hải đã nhanh chân xông tới, giơ một quyền lên người anh.

Nhưng còn chưa kịp đánh.

Mạnh Hành Chu nghiêng người tránh và hỏi, “Lão Vương, phương thức gặp mặt của thầy thô bạo quá đấy.”

“Ông đây thấy em đúng là ngông cuồng, thiếu đòn phải không?”

Vương Học Hải thực sự muốn tức chết, ông đến tuổi này, dùng vũ lực tất nhiên không lại Mạnh Hành Chu nên ông đành phải chuyển sang phiên bản nho nhã, ông chỉ vào vị trí trước mặt mình, ra lệnh, “Em đến đây.”

Trường quân đội như là bộ đội, mệnh lệnh của trưởng quan chính là quân lệnh, quân lệnh như núi, Mạnh Hành Chu không dám không đến, dù trong lòng anh có ngàn câu không phục nhưng anh vẫn thành thật đi qua và đứng nghiêm.

Nhưng mà cái ánh mắt này, thấy thế nào cũng giống như có ý——-

Để em nhìn xem, Vương Học Hải thầy có thể nói ra được cái rắm gì.

Vương Học Hải chỉ thẳng vào mũi Mạnh Hành Chu, hùng hùng hổ hổ nói: “Tên nhóc nhà em đúng là không chừa được mà, em nói xem, có phải chuyện bỏ phiếu của đại hội thể thao là do em làm đúng không?”

Sắc mặt Mạnh Hành Chu không thay đổi, trả lời: “Báo cáo, em không rõ ý tứ của thầy, mỗi người đều có một phiếu bầu mà.”

“Đúng vậy, mỗi người một phiếu, người ta thì là một, còn em con mẹ nó rất có bản lĩnh, có nhiều hơn một ngàn phiếu!”

Chỉ nói không chứng cớ thì không thuyết phục, Vương Học Hải lấy ra băng theo dõi từ phòng an ninh mới lấy, ông mở điện thoại di động lên rồi đưa màn hình cho Mạnh Hành Chu xem, “Năm trước xử phạt, ông đây đúng là không nên nói tốt cho em, em đúng là không nhớ lâu đựợc mà. Khoá phòng máy tính là do em cạy?”

Tổng số phiếu bầu cuối cùng của đại hội thể thao xác thật là do Mạnh Hành Chu làm.

Đại hội thể thao phải do hai trường cùng tổ chức thì anh mới có thể nghênh chiến chính diện với tên nam sinh thúi kia, để Hạ Tang Tử biết ai mới là trâu bò.

Cơ hội ở ngay trước mắt, sao mà Mạnh Hành Chu buông tha được.

Bạn cùng trường không biết cố gắng, vì thế anh đành phải suốt đêm soát trình tự số phiếu, trước khi khoá cuộc bầu chọn thì anh còn phải ngăn được cơn sóng dữ mà kéo cục diện lại.

Mạnh Hành Chu nhìn chằm chằm băng theo dõi này, sắc mặt ngày càng khó coi, có điều vẻ mặt khó coi này, nhìn thế nào cũng không giống như áy náy hay sám hối, hoặc là mấy thứ tự trách linh tinh.

Có lẽ sắc trời đã tối, Vương Học Hải thấy anh trầm mặc không nói lời nào thì cứ tưởng rằng trẻ nhỏ dễ dạy.

Trong lòng ông còn vui mừng, thầm nghĩ cái tên nhóc thúi không phục này cũng xem như biết điều, một kì nghỉ trôi qua mà tính tình cũng bớt hẳn.

Mạnh Hành Chu liên tục hai lần đều lật thuyền trong cùng một mương, loại sai lầm cấp thấp này khiến anh không thể tha thứ cho bản thân được.

Vốn dĩ anh muốn kiềm chế, nhưng anh càng xem lại càng bực, qua nửa phút, cuối cùng anh không nhịn được nữa, vì sai lầm của chính mình chửi nhỏ một câu, “Mẹ nó, thế mà lại quên xoá băng theo dõi.”

“…..”

Suýt chút nữa Vương Học Hải sa sẩm mặt mày mà ngã đùng tại chỗ.

Em con mẹ nó có phải hơi đáng rồi không, hả??????