Chương 60

“!!!”

Hai bên thấy nhau đều giật mình, sau đó tiến hành ngoài ý muốn.

Triệu Trúc Duyệt khó tin: “Có phải mình tập nhiều quá nên hoa mắt không? Hình như mình thấy em gái.”

“Không phải hoa mắt…” Chị em phía sau nói: “Xem hướng đi thì chắc em gái mới đi ra từ lầu Bắc. Tập đến giờ này, cậu ấy cũng cố gắng quá. Ngáo ô… thần tượng của mình là đỉnh nhất!”

Triệu Trúc Duyệt: “Em gái em gái, mình thấy cậu vẫn nên cho chúng mình một cơ hội. Mấy ngày nay chúng mình đều rất cố gắng tập luyện, chúng mình có thể làm được.”

Hề Dữu lắc đầu, nói thẳng: “Các cậu không làm được.”

Biểu diễn ở lễ khai mạc, toàn bộ quá trình đều do học sinh phụ trách hết.

Nhưng ở phương diện vũ đạo thì múa là múa, mà biên bài là biên bài. Người biết múa chưa chắc đã biết biên bài, huống chi là học sinh lớp A, đến nền tảng múa còn không có.

Giờ họ biên múa, trước mặt bất kỳ học sinh lầu Bắc nào cũng như trẻ con chơi đồ hàng.

Hề Dữu: “Mình đang dội nước lạnh cho các cậu tỉnh. Các cậu biên bài quá đơn giản, không có điểm sáng, không có ý tưởng mới, không có phần thắng. Thà các cậu đi nghỉ ngơi sớm còn hơn.”

Lầu Nam thà bỏ luôn buổi biểu diễn khai mạc, đi qua sân khấu một cái rồi kết thúc, đơn giản thế thôi mà còn đỡ bị cười nhạo.

Bùi Chấp Lễ nhắc nhở: “Quả Bưởi…”

Cứ gặp chuyện liên quan đến vũ đạo, Hề Dữu lại biến thành “nhân gian độc miệng”, nói trúng tim đen, nhát nào cũng trí mạng.

“Tâng bốc sẽ khiến các cậu chết sớm đó.” Hề Dữu rất chân thành nói: “Mình khuyên các cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Có thể nói, lời Hề Dữu là đả kích cực lớn với đám Triệu Trúc Duyệt.

Nhưng tính Triệu Trúc Duyệt lại là kiểu “đánh cũng không chết”, ủ rũ đến trưa là lại kéo bạn học đến sân tập múa.

Hề Dữu nhìn sang.

Động tác họ biên đúng là không đẹp, không đúng nhịp, mà điểm trí mạng nhất là đội hình còn cao thấp không đều.

Nếu nhất định phải nói ra ưu điểm về mặt vũ đạo thì chỉ có mỗi hai chữ “cố gắng”.

Nhưng rất lạ.

Cô lại thích cái kiểu cố chấp đến ngốc nghếch này.

Trong nhận thức của cô, cái gọi là thanh xuân tuổi trẻ chính là phải kệ đi ánh mắt của người khác, nỗ lực hết mình thử cái gì đó.

“Vẫn muốn nhảy sao?” Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên truyền đến.

Hề Dữu không cần nhìn cũng biết là ai. Cô quay đầu, bất ngờ trông thấy chai nước ngọt bưởi tây trong tay Lục Chẩm Xuyên.

Chai màu hồng cam trên tay anh, lại lộ ra vẻ đáng yêu tương phản.

Hề Dữu gật đầu: “Có mắt nhìn đấy.”

Lục Chẩm Xuyên cười: “Nhưng là về cái gì, nước ngọt hay cậu?”

“…”

Biết cô đang nói gì rồi mà cứ phải trêu thêm hai câu.

“Múa đơn cũng không có bao nhiêu phần thắng.” Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt nói.

Cho dù cô có múa giúp lớp A, làm một tiết mục múa đơn kinh diễm thì cũng chỉ có thể xem là hạng mục thêm điểm.

Dù sao cũng là múa tập thể, so với tập thể của lầu Bắc, thua chắc.

“Tôi biết.” Hề Dữu cúi đầu, nhiệt độ rừng cây vẫn khiến người ta thấy buồn bực: “Tôi còn muốn thử xem.”

Ánh mặt trời sáng chói rọi lên người, trong khoảnh khắc chỉ còn lại cảm giác nóng như thiêu như đốt.

“Không phải,” Hề Dữu nhướng đôi mắt hồ ly lên nhìn anh, đuôi mắt trái có nốt ruồi sinh động: “Cậu suy nghĩ thử về việc giúp tôi một chút xem?”

Người khác không biết nhưng cô lại rất rõ.

Lục Chẩm Xuyên chơi hip-hop, xuất thân từ hip-hop. Không thể phủ nhận, anh trời sinh đã có cảm giác vũ đạo, mười bốn tuổi đã đạt đến trình độ đỉnh cao trong nước, lọt top 3 của giải KOD hạng mục hip-hop.

Đại Ma Vương cực hot một thời.

Lục Chẩm Xuyên cong môi: “Chúng ta không hợp.”