Bùi Chấp Lễ thật sự phục cô. Cậu càu nhàu mấy tiếng trong cổ họng, cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Con đường vũ đạo này, nếu không phải vì cô thích thì cậu cũng không muốn để cô múa.
Trên sân khấu, Hề Dữu cho người ta cái ấn tượng “Mười năm một khúc kinh hồng vũ, tinh linh nhỏ nhân gian Hề Dữu”.
Cậu nhớ mãi lần ấy đến phòng tập xem cô một lần, tiết đó là tiết ép dẻo.
Giáo viên múa ép chân thẳng tắp, vuông góc chín mươi độ, mỗi lần rướn lên thêm đều như đang khiêu chiến điểm cực hạn của dây chằng. Thái dương cô bé toàn là mồ hôi, gần như có thể thấy gân xanh nhô ra.
Cách cánh cửa thủy tinh nặng nề, cậu mơ hồ cảm giác được đau đớn xộc thẳng vào tâm can.
Giáo viên nói: “Không hổ là A Dữu, cả lớp cũng chỉ có mỗi em không kêu ra tiếng lúc ép chân.”
Động tác của cô bé dừng lại, eo thon hướng về phía sau, cơ thể lộ vẻ dẻo dai cực hạn.
Cơ thể cô càng run rẩy mạnh hơn, cắn môi đến trắng bệch, gắng gượng nhịn đau.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu xoay người ngay. Giáo viên vẫn còn tiếp tục.
Hình như từ lần đó trở đi, cậu không đến xem cô tập nữa.
Bùi Chấp Lễ đã đến tìm, hôm nay Hề Dữu không thể tập tiếp trong phòng tập được nữa.
Hai người đang trên đường về ký túc xá. Giờ này đã quá giờ nghiêm của Thất Trung, nhưng Bùi Chấp Lễ đã xin thỉnh thoảng đưa Hề Dữu về ký túc xá nếu muộn nên cậu mới có thể ở lại trường.
Bùi Chấp Lễ nói: “Cứ tập tiếp như thế thì chị có thời gian mà ngủ không?”
Hề Dữu: “Có, giờ lên lớp.”
“… Chị cũng dám nói đấy.”
Giang Thành là thành phố ven biển, gió đêm hè vẫn thổi chẳng chút kiêng kỵ, cành lá xào xạc hòa cùng tiếng ve râm ran.
Thời gian tắt đèn quy định của trường là mười một giờ, bây giờ trên đường cũng chỉ có mấy ngọn đèn đường héo hon. Gió thổi qua, như sắp khai màn phim kinh dị trường học vậy.
Trong rừng cây lóe lên ánh sáng, theo đó là tiếng nói chuyện thì thào rất khẽ.
“Ài… thế này có phải không đúng rồi không.”
Không phải, giờ này… ai đang nói chuyện?
“!!!”
Hề Dữu nổi hết da gà, vô thức dựa vào Bùi Chấp Lễ, nắm lấy cổ tay cậu: “Quả Lê, chú… chú có nghe thấy tiếng gì không.”
Bùi Chấp Lễ dọa cô: “Đêm thì nên về ký túc xá sớm một chút. Gần đây trong trường rất bất ổn.”
Giọng Hề Dữu run lên: “Mày đừng dọa chị…”
“Gan chị bé thế…” Bùi Chấp Lễ cười khẽ, giơ tay xoa đầu Hề Dữu: “Không có ma. Học sinh lớp chị đang nghiên cứu động tác cho tiết mục trong lễ khai mạc đại hội thể thao.”
“Hả?” Hề Dữu không kịp phản ứng: “Sao họ không đến phòng tập? Trong rừng cây không có đèn cũng không có gương thì múa kiểu gì.”
Mà trời lại tối như bưng, không cẩn thận chẳng phải sẽ loạn ầm ầm liền sao?
“Trừ xin phép ra thì người ngoài không được vào phòng tập của các chị. Em nói là, lớp 11A lầu Nam.” Bùi Chấp Lễ nói.
Hề Dữu nghe một lúc, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Triệu Trúc Duyệt.
Nhưng giờ này rồi, sao họ còn tập chứ.
“Động tĩnh trong rừng cây đã được mấy ngày, người ta đồn ầm thành chuyện ma quỷ rồi.” Bùi Chấp Lễ nói: “Lúc nghỉ trưa còn thấy họ đang tập ngoài sân.”
Lượng đề của lầu Nam quá lớn, chút ít thời gian tập ở giữa cũng phải dành dụm lắm.
Hề Dữu sửng sốt. Cô lắc tay Bùi Chấp Lễ: “Vào xem với chị.”
Trong rừng cây, bài múa của họ thiên về kiểu nhẹ nhàng. Cơ thể Triệu Trúc Duyệt khá dẻo, lộn nhào mở màn.
Sau mấy nhịp tám, Hề Dữu nhíu mày.
Nhịp trống của BGM còn đang gõ mà bầu không khí đã như đông lại.
Hề Dữu bất chợt lên tiếng: “Ngừng được rồi.”