Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nước Bưởi Có Gas

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Xem cái gì đấy? Cười đến mức này.” Cậu ta run lên, muốn đến xem màn hình điện thoại của Lục Chẩm Xuyên.

Mặt còn chưa đến nơi đã bị Lục Chẩm Xuyên đẩy ra.

“?” Khoảnh khắc ấy, Thiệu Hòa Phong tức phát cười: “Quá đáng, cậu lén giấu bảo bối gì một mình đấy?”

“Bảo bối?” Lục Chẩm Xuyên lười nhác kéo dài âm cuối.

Lục Kỳ đứng ở cổng: “Anh, hôm nay bố đi công tác về. Anh có về nhà không?”

Giọng Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt như thường: “Bận.”

Như đã quen nghe câu từ chối, Lục Kỳ không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nói nhiều nữa.

Lục Kỳ: “Bố có thể lấy tư cách nhà tài trợ để đến đại hội thể thao một chuyến.”

Lục Chẩm Xuyên: “Cảm ơn.”

Đôi khi Thiệu Hòa Phong phải bái phục Lục Kỳ. Mang thân phận này để chung sống với Lục Chẩm Xuyên, còn tiến lùi được một cách tự nhiên.

Rất hiếm có ai được như cậu ta, hiếm có ai đối xử với mọi người, mọi vật kín kẽ không lọt một giọt nước nào giữa khói lửa nhân gian như thế này.

“Đúng rồi, anh.” Lục Kỳ chỉnh lý lại văn kiện trên mặt bàn, khẽ giọng hỏi: “Anh rất thân với Hề Dữu sao?”

“Không thân.” Động tác của Lục Chẩm Xuyên không nhanh không chậm, ngón tay thon dài cầm bút ký tên vẫn rất linh hoạt.

Lục Kỳ: “Vậy hai người…”

Lục Chẩm Xuyên bổ sung thêm: “Là kiểu quen biết nhau vài chục năm.”

“…”

Phòng tập, Hề Dữu múa xong động tác cuối cùng cũng là lúc bóng đêm dày cửa sổ, ánh trăng trong vắt.

Rạng sáng.

Là một nữ nghệ sĩ có cả lưu lượng và thực lực trong đám học sinh, bạn học Hề Dữu phải nói là chẳng có tí gánh nặng thần tượng nào, nằm bẹp dưới đất, tựa đầu vào gương xem lại động tác múa vừa quay lại, đầu ngón tay đánh nhịp.

Còn chưa xem xong, một bàn tay dày dặn đã che trước màn hình, cực kỳ kín kẽ.

Hề Dữu cay mày: “Quả Lê, đừng phá.”

“Ngài nên nghỉ ngơi đi, thưa vị phu nhân không muốn sống này.” Bùi Chấp Lễ đưa cho cô cốc nước: “Nước, không béo.”

Cường độ tập luyện của Hề Dữu vốn đã lớn, sau khi đến lầu Nam, không biết có phải đang biến tướng trừng phạt bản thân không mà thời gian cô ở trong phòng tập còn nhiều hơn lúc ngủ.

“Sao chú em lại đến?” Hề Dữu hỏi.

“Tề Dao bảo em đưa chị về ký túc xá nghỉ ngơi.” Bùi Chấp Lễ híp mắt: “Nghe nói có người tối qua ngủ luôn trong phòng tập hả?”

Thời gian không múa, Hề Dữu cũng chẳng có chút tinh thần gì.

Hề Dữu cắn ống hút. Cốc nước trong suốt, cô chỉ cắn ống hút mà không uống, cả người không có tí tinh thần nào, như ngủ gật được ngay vậy.

Bùi Chấp Lễ sợ cô không cầm chắc nổi cốc nước, tay vịn đáy cốc, ghét bỏ nói: “Bùi Hề Dữu, chị bao nhiêu tuổi rồi? Mở to mắt ra mà uống nước.”

“Trời cũng gần sáng rồi, ngủ ở đâu cũng thế, không cần phải về.” Hề Dữu mơ hồ nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »