Hề Dữu tức phát cười: “Mình yêu đương bao giờ, mình còn không biết.”
“Cái ánh mắt đó của cậ…”
“Không có gì hết.” Hề Dữu thuật lại sự việc một lượt với Tề Dao: “Chỉ là mình nợ ơn của người khác. Người ta bị thương vì mình, mình không thể để mặc đấy không xử lý mà.”
Tề Dao tò mò hỏi: “Vậy, chẳng phải Lục thần nói cậu ấy nhớ rồi sao?”
Hề Dữu im lặng: “Sao mình biết cậu ta có nhớ hay không, nói chuyện như kiểu đang đánh đố vậy.”
“Chị em, mình lý giải giúp cậu.” Tề Dao vươn tay, vuốt tóc Hề Dữu như mẹ già, giọng nói sâu xa: “Lục thần người ta muốn nói… tôi đang trêu chọc cậu.”
“…?”
Trêu chọc ai?
Hề Dữu còn chưa kịp lý giải, bên ngoài đã truyền vào tiếng đập cửa.
Cô thả lỏng tay, mở cửa ra.
Lục Kỳ đứng ở cổng, cười: “Không ngờ cậu lại đến sớm như thế.”
“Tan lớp sớm.” Hề Dữu giới thiệu: “Chủ tịch hội học sinh, Lục Kỳ; Tề Dao đội văn nghệ.”
Lục Kỳ: “Chào cậu.”
“Chào cậu.”
Hề Dữu không quen Lục Kỳ, cũng không có gì để nói.
Phòng họp quá yên lặng, khó nói chuyện. Tề Dao lấy điện thoại ra, nhắn WeChat với Hề Dữu luôn.
[A Dao: Theo như tin đồn, hội trưởng với Lục thần bất hòa, nên Lục thần mới không đến họp hội học sinh.]
[A Dao: Nhưng hai người họ cùng họ với nhau, bình thường battle thành tích các mặt không ít. Hai người này so với nhau, khí thế không hợp, cảm giác đều quá mạnh mẽ. À đúng rồi, có người còn đồn họ là anh em, nhưng không ai tin.]
Hề Dữu liếc hai ba phát quét xong đống tin tức. Cậu ta làm gì có anh em, con một mà.
Chẳng lâu sau, các cán sự cấp cao của hội học sinh cũng lục tục có mặt.
Thư ký hội học sinh điểm danh xong, báo cáo: “Chủ tịch, đội trưởng đội kiểm tra kỷ luật chưa đến, có cần đợi không?”
Lục Kỳ cúi đầu xem giờ: “Không cần, bắt đầu luôn đi.”
Đội văn nghệ chủ yếu phụ trách hai phần trong đại hội thể thao, một là sắp xếp thứ tự biểu diễn trong lễ khai mạc, hai là lúc nhận thưởng, cần các bạn nữ của đội văn nghệ trao thưởng.
Hề Dữu dùng điện thoại ghi lại những hạng mục cần chú ý.
Tiếng đập cửa rất rõ, cuộc họp đang được nửa thì bị gián đoạn.
Lục Kỳ: “Vào đi.”
Thiếu niên có dáng người cao, khi mở cửa ánh sáng cũng chen chúc vào. Trên người là chiếc áo sơ mi chuẩn chỉnh đúng nội quy, trong đôi mắt sâu màu mực không gợn sóng, vừa lãnh đạm vừa đứng đắn.