Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nước Bưởi Có Gas

Chương 53

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hề Dữu bỗng ngây người một lúc.

Anh lại hút thuốc lá lúc nào rồi.

“Mẹ nó, Ái Hề Đắc Lục lúc nào cũng phát đường được, đáng lẽ tôi nên chụp lại. Lục thần mlem (1) quá đi, tôi cũng rất muốn được cậu ấy xoa đầu hu hu hu.”

“Có mơ cũng không được đâu! Cậu xem bình thường Lục thần nói chuyện với nữ sinh khác đi, hận không thể cách xa năm mét!”

“Xoa đầu ngọt chết (2) luôn thế này hu hu hu, kiếp sau đi…”

Hề Dữu giơ tay sờ tóc mình, theo xúc cảm ban nãy, sờ thử.

Cứ cảm thấy ngơ ngớ là sao ấy nhỉ.

Mà, Lục Chẩm Xuyên đó không phải xoa đầu ngọt chết gì đâu, mà chắc là… vỗ đầu đến chết.

Tên sao nghĩa vậy, vỗ một phát chết người luôn.

Trong lúc nghỉ trưa, trời nắng chang chang, tia nắng chiếu vào người thôi cũng cảm thấy như thiêu như đốt. Mà Tề Dao vẫn quấn màng bọc thực phẩm lên người, chạy bộ dưới ánh mặt trời chang chang.

Triệu Trúc Duyệt ngỡ ngàng nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại. Nhiệt độ hôm nay là ba mươi tám độ.

“Quấn màng bọc thực phẩm chạy bộ, có nóng trong không?”

“Bình thường, cậu ấy quen rồi.” Hề Dữu nói.

Triệu Trúc Duyệt không hiểu: “Sao cậu ấy phải quấn màng bọc thực phẩm vậy?”

Hề Dữu giải thích: “Kiểm tra cân nặng không đạt, phải giảm béo. Quấn màng bọc thực phẩm nhanh ra mồ hôi.”

“Nhưng thấy cậu ấy có béo đâu?”

“Thế mà không béo?” Hề Dữu híp mắt: “Ăn nhiều đến mức sắp lộ ngấn rồi.”

“…”

Tề Dao chạy xong vòng cuối, mồ hôi đầm đìa, đôi má được đánh lên một lớp hồng tự nhiên: “Trời đất… nóng chết mình rồi.”

Hề Dữu ném chai nước khoáng sang: “Uống chậm thôi.”

Triệu Trúc Duyệt thật sự tò mò: “Các cậu ngày nào cũng phải khổ cực thế này à?”

“Khổ sao?” Tề Dao không lưỡng lự chút nào: “Còn khỏe mà.”

Người học vũ đạo, bài học đầu tiên không phải là múa mà là chịu khổ.

Mà đã thật sự yêu thích thì đều không gọi là khổ.

Tề Dao ổn định hơi thở: “Nhưng Quả Bưởi còn ác hơn mình nhiều. Cậu đừng nhìn cậu ấy như kiểu công chúa nhỏ, cậu ấy có thể mặc áo lông, quấn màng bọc thực phẩm chạy dưới trời giữa hạ. Thậm chí còn múa cả ngày trong phòng tập được.”

Phòng tập không có điều hòa, huấn luyện cường độ cao như thế thì đừng nói một ngày, chỉ cần một tiết thôi là đồ tập đã đẫm mồ hôi.

“Giữa hạ?!” Triệu Trúc Duyệt há hốc miệng: “Thế là đang múa hay là múa đến chết chứ…”

“Đều đúng.” Hề Dữu nói.

Triệu Trúc Duyệt liên tục cảm thán: “Ai nói múa dễ dàng, mình thấy chẳng dễ chút nào.”

Tề Dao chợt nhớ ra một chuyện: “Chẳng phải phim số giao cho lầu Nam à. Quả Bưởi, cậu mà không tham gia thật thì chủ nhiệm Chu kia sẽ bị cậu làm tức chết mất.”

“Cũng không đến mức đó.” Hề Dữu: “Cùng lắm là thầy ấy giữ mình lại dạy dỗ hết hai tiết, mắng không lặp từ thôi.”

“…” Tề Dao giơ ngón cái: “Chủ nhiệm đã tuyệt, cậu còn tuyệt hơn.”

Cô ấy không cần hỏi cũng biết, dù Hề Dữu có được “Đường Tăng niệm kinh” liền hai tiếng đồng hồ thì chủ nhiệm Chu vẫn không thể khuyên nổi cô.

Cái tính bướng bỉnh này của Hề Dữu, khi đã quyết định chuyện gì rồi thì dù cho có phải đυ.ng tường đến đầu rơi máu chảy, cô cũng sẽ không quay đầu.

“Dù chúng mình có chênh lệch về căn bản.” Triệu Trúc Duyệt cắn môi, muốn nói lại thôi: “Em gái, thật ra chúng mình muốn xin cậu giúp phần biên đạo múa, người đứng vị trí trung tâm chắc chắn là cậu.”

Tề Dao gật đầu: “Bộ phim số lần này có cơ hội rất tốt. Đến khi tốt nghiệp Thất Trung chắc chắn cậu sẽ thiếu một cái bàn đạp. Quả Bưởi, dù là thực lực hay tiếng tăm, vị trí này cậu đảm nhận thì không có gì phải hổ thẹn, ngu sao mà không tham gia.”

(1) Từ gốc là 好苏: Từ mạng, như một tính từ chỉ một chàng trai rất đẹp, rất ngầu, rất đàn ông, rất ga lăng,… tập hợp các yếu tố khiến hội chị em mê chịu không nổi :3

(2) Từ gốc là 摸头杀: Ngôn ngữ mạng, viết tắt của cụm từ “摸女生的头就把她秒杀了” (Xoa đầu một cô gái rồi gϊếŧ cô ấy trong nháy mắt luôn), kiểu “cái xoa đầu này soft chết luôn” đó.

Phần sau Hề Dữu nói là “vỗ đầu”, tức là vỗ cái bốp ấy, và cô nàng “đau chết” chứ không phải “quéo chết vì được yêu”.
« Chương TrướcChương Tiếp »