Hề Dữu ngẩng đầu nhìn Lục Chẩm Xuyên đang đứng trên bục giảng cúi đầu viết đề. Đại khái là Lục học thần tự mang khí thế nên trận giữ lớp giờ tự học còn yên tĩnh hơn lão Trương.
Vì lý do an toàn, Hề Dữu tiện tay lấy hai quyển sách che lại, cúi đầu xem nội dung.
Hết phần mở đầu ở trang thứ nhất đã vào thẳng chủ đề.
[Hôm nay, Hề Dữu lại bị giáo viên giữ lại làm bài bù. Nội tâm cô: Cô là kiểu người sẽ làm bài tập sao? Không phải cô, không phải.]
Hề Dữu: “…”
Cảm ơn, có chút nội hàm đấy.
[Hề Dữu đưa bài tập cho Lục Chẩm Xuyên, hai hàng mày nhướng lên, bờ môi hơi nhếch, nở một nụ cười tà mị: “Nam nhân, anh làm giúp tôi.” (1)]
“…”
Khoan bàn đến nội dung, cái biểu cảm này rất có cảm giác hình tượng.
Hai hàng mày nhướng lên, khóe môi hơi nhếch.
Là thế này phải không – 囧.
[Đôi mắt Lục Chẩm Xuyên đẫm lệ nhòa, đáng thương nhìn Hề Dữu: “Dữu Bảo, bài tập thì phải tự làm, tri thức mới của bản thân được.]
[Giọng Hề Dữu ba phần giễu cợt, ba phần lạnh lùng, bốn phần hờ hững, nâng cằm Lục Chẩm Xuyên lên, vỗ đùi mình: “A, nam nhân, ngồi lên đây, tự viết.]
“?…”
Ngồi, ngồi ở đâu???
Khoảnh khắc ấy, động tác lướt của Hề Dữu xấu hổ đến cứng ngắc, nhìn mấy dòng chữ trên điện thoại như thể chúng sắp quay mòng tới nơi.
Cô đang định ấn mở thử trang giới thiệu chuyện xem tác giả là ai.
Liên hệ! Xóa bỏ!
“Thành thật…” Một bàn tay xuất hiện trên bàn, gõ nhẹ vào quyển sách.
Thiếu niên có ưu thế dáng người cao, bóng người bao trùm.
Ánh mắt Hề Dữu dời lên một chút, từ góc áo sơ mi chỉnh tề, đến yết hầu trượt lên xuống của thiếu nhiên, rồi đến nơi ánh mắt anh nhìn đến.
“!!!”
Lục Chẩm Xuyên cong môi, nghiền ngẫm nhìn cô: “Hay không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Nguồn gốc: Thứ miêu tả trong văn đồng nhân đều từ mạng mà ra, không phải bản gốc.
Nếu sự xấu hổ khi thấy văn đồng nhân phải che bằng tòa Tứ Hợp Viện thì khi bị Lục Chẩm Xuyên nhìn, Hề Dữu cảm thấy nó phải lấp bằng cả cái DisneyLand.
Cô nhắm mắt lại, chụp cái điện thoại trên bàn cái “bộp”, cố gắng nặn ra nụ cười để giữ thể diện: “Không hay.”
“Đúng thế không?” Lục Chẩm Xuyên hơi ngừng lại, cười hờ hững: “Điện thoại, đưa tôi.”
“?!”
Đầu Hề Dữu vang lên cảnh báo: “Cậu muốn làm gì?”
Tống Càn ở phía sau nói: “Nữ thần, nếu bị bắt chơi điện thoại ở lớp tự học sẽ phải nộp điện thoại, tan học mới được lấy về.”
Lão Trương còn dễ nói chuyện, chơi điện thoại chỉ cần không quá đáng lắm thì nhắc nhở rồi cũng không tịch thu. Nhưng Lục Chẩm Xuyên thì không, cứ theo luật mà thu, không có ngoại lệ.
Thiệu Hòa Phong “chậc chậc” lắc đầu: “Lục Chẩm Xuyên nhân gian vô tình, thu cả điện thoại của Bưởi muội. Cứ thế này Tiểu Bùi thiếu gia có khả năng hơn cậu ấy nhiều.”
Tống Càn vỗ Thiệu Hòa Phong: “Bớt nói đi. Nữ thần của tao còn ở đằng trước.”
Điện thoại Hề Dữu có mật khẩu, đưa thì vẫn đưa được. Nhưng mà cô vẫn muốn biết ban nãy anh có nhìn thấy không.
Hề Dữu cẩn thận từng li từng tí đưa điện thoại cho Lục Chẩm Xuyên, nắm chặt nửa dưới điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu… ban nãy cậu có thấy gì không?”
“Cậu mong tôi thấy gì?” Lục Chẩm Xuyên rút điện thoại của cô đi.
Hề Dữu gấp lên: “Không phải… Rốt cuộc là cậu có thấy hay không?”
“Không.” Lục Chẩm Xuyên vỗ lên mái đầu mượt mà của cô: “Tập trung, làm bài tập.”
Lòng bàn tay thiếu niên mang theo cơn gió nhẹ, hương tuyết tùng lành lạnh hòa với mùi khói thuốc, nhẹ đến mức không thể nhận ra.
(1) Chỗ lày, toi quyết định để “nam nhân” cho nó giống motip tổng tài các bác ợ, câu cửa miệng của các tổng tài bá đạo “nữ nhân,………..”