Chương 29

Hề Dữu cố gắng giữ mình tỉnh táo: “Nếu cậu không ngại thì tôi xé bài thi cho cậu ký cũng được.”

“Không cần.” Lục Chẩm Xuyên lười nhác lên tiếng, đặt bút xuống bắt đầu viết: “Coi như trao đổi, hỏi một câu.”

“Hỏi đi.”

“Cún con ngọt sữa và chó săn nhỏ…”

Hề Dữu rất hiểu lòng người: “Cậu muốn hỏi cậu là loại nào sao?”

“Không phải.” Lục Chẩm Xuyên dừng bút: “Nghe thử thôi.”

“Tôi đánh giá cậu đặc biệt hơn một chút.” Hề Dữu mỉm cười, nghiêm túc nói: “Cậu thuộc về loại thứ ba, lão chó già đời.”

“…”

Ngay khi cô vừa dứt lời, thời gian như ngưng lại.

Hề Dữu kịp phản ứng, lời này có vẻ không hay lắm, cô bổ sung: “Tôi đang khen cậu.”

Sau khi nói xong, thiếu niên cười mà như không, khiến cô thành công cảm thấy lời bổ sung này vẫn không hay lắm.

Sự trầm mặc tiếp tục công kích.

Hề Dữu bực bội vung mớ tóc dính tán loạn trên mặt về phía sau: “Thì như cậu biết đấy, lão chó già đời là: Khen cậu ổn trọng, rất ngầu ấy.”

Lục Chẩm Xuyên một tay nâng cằm, hơi nghiêng đầu, híp nửa mắt, biếng nhác nhìn cô.

Hề Dữu trừng mắt nhìn. Tay thiếu niên thon dài, trắng lạnh, trên mu bàn tay có thể lờ mờ trông thấy gân xanh phập phồng.

Cô vô thức nói: “Cậu phi lễ mỹ thiếu nữ…” sẽ bị bắt lại đấy.

Hề Dữu sửng sốt, cảm gác một cái chớp mắt này trôi qua rất chậm.

Ngón tay Lục Chẩm Xuyên khẽ câu mái tóc xõa cạnh gò má cô: “Bạn học mỹ thiếu nữ, tháo bông tai xuống.”

Đôi mắt anh tỏ vẻ nghiền ngẫm, đầy hứng thú nhìn cô: “Phi lễ?”

Cuộc họp đầu tiên của hội học sinh chỉ có cán bộ các ban.

Hề Dữu đến sớm, phòng họp mới chỉ có hai ba người.

Tuy quá trình hơi gian truân nhưng cô đã thành công lấy được chữ ký của Lục Chẩm Xuyên, miễn cưỡng báo cáo kết quả công tác cho Bùi Chấp Lễ được.

Giáo viên kéo tiết, Bùi Chấp Lễ còn bị giữ lại.

Hề Dữu chán muốn chết, cúi đầu, bắt đầu gấp giấy có chữ ký của Lục Chẩm Xuyên chơi.

Bức màn nơi cửa phòng họp không kéo lại, hành lang người đến người đi, Hề Dữu nổi tiếng khắp nơi, chẳng trách lại gây xôn xao.

Mắt đột nhiên đảo qua nơi có ánh sáng mạnh, chói đến mức cô phải nheo mắt.

Chụp ảnh, lại còn mở đèn flash.

Hề Dữu “Xin đừng mở đèn flash, cảm ơn.”

Có khi người chụp ảnh tưởng cô đang nói tiếng Miên, dẫn đến chướng ngại ngôn ngữ nên không bớt bớt chút nào, lại còn gọi tên cô để cô quay về phía đèn flash chụp ảnh.

“Hề Dữu!”

Trước mắt Hề Dữu trắng sáng một mảnh. Cô cau mày, là thiếu niên khinh cuồng lần trước.

Hùng Từ sáp lại, trông thấy bút tích trong tay cô, rõ ràng là “Lục Chẩm”, sắc mặt cũng khó coi hơn vài phần.

“Cậu cũng thích Lục Chẩm Xuyên à? Cái thằng nhã nhặn bại hoại đó có gì đẹp?”

“Ngài đây có việc gì sao?” Hề Dữu thấy phiền.

Hùng Từ ho khan, tự giới thiệu: “Tôi là Hùng Từ, thành thật xin lỗi về vụ lần trước. Tôi rất thích ‘Náo xuân ý’ của cậu, đã thích cậu nhiều năm rồi.”

Hề Dữu: “Cảm ơn, nhưng vở kịch tôi múa là ‘Xuân ý náo’, từ trong thơ Tống Kỳ, lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý náo (1).”

“À, múa gì cũng không quan trọng, dù sao cũng toàn nhìn mặt.” Hùng Từ nói: “Hơn nữa cậu cũng đã đến lầu Nam rồi, cũng không còn ý định múa nữa mà. Cũng đúng, cậu chỉ múa không thì lợi nhuận có là bao.”

Hề Dữu nghe vậy chỉ nở nụ cười.

Bùi Chấp Lễ chẳng biết đã đến từ bao giờ, đứng tựa ở cửa vào, tay kéo cà vạt, kiêu ngạo lãnh lệ.

“Nuốt lời mày vừa nói vào cho ông.”

Cửa vào đầy người đến hít drama. Bùi Chấp Lễ và Hùng Từ đều xem như là bá vương nổi danh lầu Nam, cảnh giằng co căng đét.

“Cốc cốc…”

(1) Trích bài “Ngọc lâu xuân” của nhà thơ Tống Kỳ thời Tống. Dịch nghĩa (bản dịch của thivien):

Sáng sớm còn hơi lành lạnh ngoài làn dương liễu rủ mành như khói phủ,

Ý xuân náo động đầu cành hoa hồng hạnh.