Tống Càn nhìn cách hai người chung đυ.ng, liên tục lắc đầu, cực kỳ mất mát: “Hu hu hu, nữ thần của tao thích cún con ngọt sữa, baba thất tình rồi, baba khóc đây.”
“Làm gì có chuyện của mày.” Thiệu Hòa Phong thấy thì cưới, vỗ Tống Càn: “Bùi Chấp Lễ đó mà là cún con ngọt sữa à? Mày không thấy ánh mắt vừa rồi của cậu ta, phải là chó săn.”
“Nhưng mày xem thằng nhóc đó trước mặt nữ thần của tao, quá ngọt sữa còn gì nữa. Nữ thần vốn thích kiểu bạch thiết hắc (1) này đấy! Đúng trọng điểm luôn!”
“…”
Nói đến bạch thiết hắc…
Thiệu Hòa Phong nhìn chằm chằm về phía Lục Chẩm Xuyên. Lưng thẳng tắp, cúi đầu làm bài, thỉnh thoảng dừng bút rồi lại viết tiếp, cứ như chẳng nghe thấy gì.
Hành lang ngoài cửa sổ, thiếu nữ đóng thùng sơ mi, dáng người với tỉ lệ ưu việt hiện ra, chân dài eo thon. Chỉ đi như vậy thôi đã thu hút đủ loại ánh mắt, có học sinh còn cầm cả điện thoại lên chụp.
Nam sinh bên cạnh phát hiện ra trước nên nghiêng người để cô phía sau che chở, giọng điệu có vẻ không vui: “Đừng chụp.”
Hề Dữu không để ý nên va vào lưng Bùi Chấp Lễ, kéo tay cậu mới lảo đảo đứng vững.
“Bao nhiêu người đấy, có thể đi đứng đàng hoàng không hả.” Bùi Chấp Lễ vịn cô.
“Hôm nay chị mày tức đến đần luôn rồi.”
“Sao vậy?”
Hề Dữu thuật lại một lượt cho Bùi Chấp Lễ, càng nghĩ càng thấy giận.
“Mày xem có khi nào Lục Chẩm Xuyên bị chập mạch ở đâu không? Đến ‘cậu thích tôi’ mà cũng hỏi được.”
“Em còn tưởng chuyện gì to tát.” Bùi Chấp Lễ hoàn toàn không có ý nói giúp Hề Dữu.
“Cái 240 điểm này của chị có trúng tuyển cũng nằm top dưới. Lục thần kéo chị, thành tích lên, anti cũng bớt cớ. Chị còn phải cảm ơn Lục thần người ta kìa.
Hề Dữu lý lẽ cự lại: “Quả Lê, hôm nay chị mày vả mặt người ta trước lớp luôn đó! Mày lên mạng lướt tin hộ cái đi, cảm ơn.”
“Có là như thế thì chị cũng chỉ thi được mỗi 240 điểm.” Bạn học Bùi Chấp Lễ không có vẻ gì là muốn sống.
Hề Dữu lạnh lùng: “Bùi Chấp Lễ, mày là em trai của ai?”
“Em…” Ánh mắt Bùi Chấp Lễ dời đến phòng học, đột nhiên đối diện với ánh mắt lạnh nhạt xa cách như đầm sâu, u ám không thấy đáy của thiếu niên.
“!”
Ánh mắt từ thần tượng, còn là ánh mắt hiền hòa!
Bùi Chấp Lễ khó tin: “Quả Bưởi, hình như Lục thần đang nhìn em đấy?”
“Hả?” Hề Dữu nhìn theo ánh mắt Bùi Chấp Lễ, Lục Chẩm Xuyên đang giải đề, ánh mắt chẳng xê xích tí nào: “Mày bị ảo giác thì có.”
“Em tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm (ánh mắt của) thần tượng em.” Bùi Chấp Lễ nói.
“…”
Đối với chuyện này, Hề Dữu đã thấy rõ rồi. Cô và Bùi Chấp Lễ hoàn toàn không cùng đường.
Cứ là Lục Chẩm Xuyên, thật sự sẽ khiến Bùi Chấp lễ lăn lộn mất hai ngày. Thằng em trai này của cô, cô hết quản được rồi.
Bùi Chấp Lễ giơ tay.
Hề Dữu: “Làm gì vậy?”
“Chữ ký Lục thần của em đó!” Bùi Chấp Lễ nhíu mày: “Bùi Hề Dữu, có phải chị lừa em hay không! Mấy ngày rồi, đừng có nói là còn chưa ký nhé?”
Hề Dữu: “…”
À, quên.
Bùi Chấp Lễ uy hϊếp: “Em mặc kệ. Ngay mai lúc họp hội học sinh phải đưa cho em. Nếu không thì em sẽ nói với mẹ, chị uy hϊếp lợi dụng em.”
“… Mày còn dám uy hϊếp chị mày?” Hề Dữu dí sát vào Bùi Chấp Lễ, ôm lấy cổ cậu chàng: “Nói, mày thích chị hay thích cậu ta?”
Bùi Chấp Lễ còn chưa kịp trả lời, cửa sổ cạnh hành lang “xoạt” một tiếng, bị kéo ra.
Đôi mắt lạnh như băng của thiếu niên nhìn đến, đảo qua bóng dáng hai người đang níu nhau thân mật, nói từng chữ một: “Hề Dữu, trở vào học.”
(1) Bề ngoài có vẻ hiền lành, vô hại nhưng thực ra là rất đen tối, phúc hắc.