Chương 17

Tuy rằng bình thường chủ nhiệm Châu nói về Hề Dữu nhiều nhưng ông vẫn giữ thái độ tích cực với cô về vấn đề này.

Hề Dữu gia nhập làng giải trí từ nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ mang những tính xấu của người nơi đó cho mình, bình thường sinh hoạt như thế nào thì vẫn giữ nguyên vậy.

Về khả năng vũ đạo của cô, đội trưởng của vũ đoàn đứng đầu nước đã đánh giá cô như vầy.

“Đứa nhỏ này trời sinh đã có khí chất, có cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật, những kiến thức cơ bản của người mẫu đều nghiền ngẫm một cách kỹ càng. Nhờ vào thiên phú cùng với sự chăm chỉ nỗ lực, trong những tiết mục biểu diễn của mình, em Hề Dữu thật sự xứng với câu nói ‘phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long’ (1).”

Nếu Hề Dữu từ bỏ múa thật thì không biết bao nhiêu người sẽ tiếc nuối.

Chủ nhiệm Châu bắt lấy vai thầy Trương: “Để tôi về tìm hai tấm vé xem buổi kịch múa của Hề Dữu cho anh thưởng thức một chút. Anh đừng nhìn ngày thường em ấy lười biếng, khi em ấy nhảy múa thì không ai có thể không khen em ấy một chữ tuyệt đâu.”

“…” Thầy Trương khó hiểu với lời khen bất thình lình này: “Chủ nhiệm, chẳng phải chúng ta đang nói về thành tích của em ấy sao?”

“Tán gẫu chút đi.” Chủ nhiệm Châu: “Em ấy không phải người có học lực tốt nhất, vậy nên đến lúc đó tôi sẽ để em ấy trở về lầu Bắc, anh không biết có bao nhiêu thầy dạy múa từ lầu Bắc đến đây làm loạn trong tháng này đâu.”

“Chỉ có điều là…” Chủ nhiệm Châu cau mày: “Đứa nhỏ này mỗi lần đến kỳ thi đều chỉ làm được có hai trăm lẻ bốn điểm, vậy thì dù có qua được chuyên ngành nhưng ngộ nhỡ không qua được mấy môn văn hóa… Không được, tôi phải gọi em ấy đến phòng giáo vụ nói chuyện.”

Thầy Trương: “Tôi gọi em ấy đến cho.”

Chủ nhiệm Châu: “Được rồi, giờ tôi phải lên lớp đã.”

“Được.”

Chủ nhiệm Châu vừa đi ra ngoài không lâu thì giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên: “Báo cáo.”

Thầy Trương: “Mời vào.”

Mới sáng sớm Hề Dữu đã bị mời đến nên cô thực sự đang rất buồn ngủ, lười biếng lên tiếng chào hỏi: “Chào thầy, có chuyện gì vậy ạ?”

Nhiều chuyện lắm.

Thầy Trương theo thói quen luôn cổ vũ học sinh bằng cách trước hết nói tin tốt: “Tới đúng lúc lắm, ngày mốt hội học sinh họp, đừng có đến muộn đấy.”

“Từ khi nào mà em tham gia hội học sinh vậy ạ?” Hề Dữu hỏi.

“Chủ nhiệm Châu đề cử đó.” Thầy Trương nói: “Vị trí đội trưởng đội văn nghệ của trường giao cho em, biểu hiện sao cho tốt đấy.”

Đội văn nghệ chủ yếu phụ trách các hoạt động biểu diễn văn nghệ của trường, trước kia các đội trưởng của lầu Nam khi giao tiếp với học sinh của lầu Bắc thì đều sẽ xảy ra tranh chấp.

Hề Dữu xuất thân từ lầu Bắc, năm nay mới chuyển đến lầu Nam, làm chuyện này thật ra cũng khá phù hợp.

Hề Dữu: “…”

Rõ ràng là đã được sắp xếp hết rồi.

Sắc mặt thầy Trương không đổi: “Nói việc chính này. Bạn học Hề Dữu, có phải vì áp lực quá lớn khi vào lầu Nam học mà tuần này em không thể ngủ ngon không? Cứ thoải mái đi, trong ba cái chuyện học tập này thì em chỉ cần áp dụng công thức là ra, không có gì khó khăn cả…”

“Là vì trong các tiết học văn hóa em thực sự rất buồn ngủ đó thầy.” Hề Dữu lại nói tiếp: “Thưa thầy, thầy có gì cứ nói thẳng, không cần tìm cớ cho em đâu ạ.”

“…” Thầy Trương thiếu chút nữa là bị sự thẳng thắn của Hề Dữu làm cho nghẹn họng: “Thì là chuyện thành tích học tập hiện tại của em ấy mà, thật sự không… không ổn lắm. Tổng điểm xếp hạng từ dưới đếm lên ở lầu Nam, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, đúng không?”

Hề Dữu vẫn chưa load kịp: “Vâng?”

Thầy Trương còn chưa kịp nói thì âm thanh đập cửa truyền vào.

Người thiếu niên đứng nơi ngược sáng, đường nét khuôn mặt thanh tú tinh xảo dưới mái tóc đen dày, con ngươi đen nhánh bình tĩnh đến lạnh lùng, anh khoác trên người bộ đồng phục trường Thất Trung ngay ngắn, thêm chiếc cà vạt dường như được đo chuẩn xác đến mọi góc độ, không sai lệch một chút nào.

Diễn viên điện ảnh xứng tầm Oscar đến rồi.

Lục Chẩm Xuyên: “Thưa thầy.”

[1]: “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long” là câu thơ được viết trong bài thơ “Lạc thần phú” của Tào Thực, đây là bài thơ rất nổi tiếng kể về mối tình giữa Tào Thực và Chân Thị. Với cơ duyên gặp gỡ nên Tào Thực luôn muốn được lấy Chân Thị mặc dù sau đó là chị dâu của mình. Trong một đêm dạo chơi bên dòng sông Lạc và nghỉ đêm ở đó ông đã mơ thấy Chân Thị và tỉnh giấc viết nên bài thơ “Lạc thần phú”. (Nguồn: https://so1vn.vn/lac-than-phu-bai-tho-u-buon-ve-moi-tinh-giua-tao-thuc-va-chi-dau/)

“…

Dư cáo chi viết:

Kỳ hình dã,

Phiên nhược kinh hồng,

Uyển nhược du long.

Vinh diệu thu cúc,

Hoa mậu xuân tùng.

…”

Dịch nghĩa:

“…

Ta nói rằng:

Hình dáng của nàng,

Nhẹ nhàng như chim hồng bay,

Uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu,

Tươi rạng như tùng mùa xuân.”

Ý ở đây chỉ dáng vẻ khi múa của Hề Dữu rất đẹp.