Ánh sáng của đèn pin chiếu tới, độ sáng mạnh đến chói cả mắt. Hề Dữu nhắm hai mắt lại theo bản năng.
Gần như đồng thời với phản ứng của cô, một sự lạnh lẽo phủ lên cổ tay cô, lòng bàn tay dày, rộng của người thiếu niên trực tiếp mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo về phía sau.
Lưng áp trên thân cây thô ráp gồ ghề, quần áo cọ xát vào nhau tạo ra tiếng động nhỏ.
Khoảng cách giữa bọn họ lại quá gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Vị lạnh của tuyết trộn lẫn với vị đắng của thuốc lá, nhưng vẫn dễ ngửi như trước.
Chiếc xe bảo vệ của trường Thất Trung chớp lóe ánh đèn đỏ xanh, giọng của thầy chủ nhiệm Châu vang lên: “Tiết tự học buổi tối tôi bắt quả tang được ai dám trốn học thì viết bản kiểm điểm mười ngàn từ đấy!”
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Hề Dữu giật mình, cô buông lỏng tay, nước khoáng đang cầm trong tay trượt xuống suýt chút nữa rơi xuống đất.
Lục Chẩm Xuyên nhanh tay lẹ mắt, bàn tay với khớp xương tinh xảo mạnh mẽ hứng lấy chai nước khoáng, những đầu ngón tay xinh đẹp vòng lại cầm chặt lấy.
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng của anh lọt vào tai cô:
“Hoàn hồn lại.”
Thầy chủ nhiệm Châu: “Bây giờ tự đi ra thì bản kiểm điểm được giảm 50%, chỉ còn năm nghìn từ thôi nhé.”
“…”
Hề Dữu giương mắt nhìn lên thì thấy đường nét xương quai hàm rõ ràng của người thiếu niên, làn da anh trắng ngần lạnh nhạt, thậm chí còn có thể thấy được cả một nốt ruồi nhàn nhạt trên xương quai xanh của anh, đường cong của xương quai xanh càng làm tăng thêm vài phần du͙© vọиɠ.
“Tiểu minh tinh.” Giọng nói người thiếu niên vang lên bên tai lộ ra vài phần hư hỏng: “Cậu đỏ mặt với chị em của mình sao?”
“…”
Khoảng cách giữa hai người khác giới như này thì đỏ mặt mới là chuyện bình thường đó.
Hề Dữu nở nụ cười.
Trong một khoảnh khắc, cô rất muốn cho thầy chủ nhiệm Châu thấy học sinh ba tốt vô cùng hiếu học này tốt đẹp như nào.
Như phát hiện ra ý đồ của cô, Lục Chẩm Xuyên chậm rãi nói: “Bây giờ mà bị bắt thì chúng ta sẽ bị bảo là yêu sớm đấy.”
“Đừng nói chuyện kinh dị đó nữa.” Hề Dữu nói.
Trong bóng tối mơ hồ hỗn loạn, đèn xe vẫn nhấp nháy ánh sáng màu đỏ xanh.
Hề Dữu cong mi, đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ tinh nghịch, vẻ u ám trong mắt hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Cô cố ý hạ giọng: “Lục Chẩm Xuyên, cậu cúi đầu xuống một chút đi.”
Lục Chẩm Xuyên rũ mi xuống: “Hửm?”
Cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng sứ, mái tóc rối xõa tung trên vai và cổ, sắc đỏ bất thường khi nãy đã biến mất, càng khiến cô trông ngoan ngoãn hơn.
Hương bưởi và chanh tươi mát ngọt ngào trên người cô tan trong gió, tựa như hương vị mát mẻ của mùa hè.
Mùi hương trái cây thuần khiết càng lúc càng gần, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại của cô gái nhỏ phả vào vai và cổ anh, có chút nóng, có chút ngứa.
Không khác gì một bé hồ ly, nghịch ngợm thật.
Lục Chẩm Xuyên híp mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích: “Làm sao vậy?”
Đôi mắt hồ ly của cô gái sáng lên, cô nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh: “Này, tai cậu đỏ rồi kìa.”
Tại phòng giáo vụ.
Thân là chủ nhiệm lớp của Hề Dữu hiện tại, thầy Trương cảm thấy áp lực cao như núi. Trên tay ông một bên là bản ghi chép Hề Dữu nghỉ học một tuần, một bên khác là bài thi để giấy trắng của Hề Dữu.
Thầy Trương lắc đầu liên tục, khó khăn quá đi.
Chủ nhiệm Châu vừa bước vào cửa thì thấy vẻ mặt sầu não của thầy Trương: “Làm sao vậy?”
“Tôi đang xem ghi chép điểm danh của Hề Dữu, đứa nhỏ này.” Thầy Trương thở dài.
“Đưa tôi xem thử.” Chủ nhiệm Châu xem hai ba lần, cuối cùng cười thành tiếng: “Trong lòng em ấy hiểu rõ, không chừng là về lầu Bắc khiêu vũ nên không xảy ra chuyện gì đâu. Em ấy mà không đi thì tôi phát sầu mất, chờ đến khi có cơ hội thì anh nói với em ấy hai lời là được rồi.”