Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Núi Vong Hồn

Chương 8: Chương 4.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ trong bóng tối, gió xào xạc nổi lên. Rừng cây rung chuyển, những cây cổ thụ to lớn cũng đang nghiêng ngả theo làn gió. Có lẽ bọn chúng đang vào hùa với nhau, kiên quyết kéo nhóm người không biết trời cao đất dày, dám xông vào núi Vong Hồn lúc nửa đêm ở lại trong rừng, vĩnh viễn giam cầm ba linh hồn gan dạ này trong chốn rừng thiêng nước độc. Gió rít lên từng cơn mang theo sự giận dữ của những vong hồn, tiếng xì xào như có muôn ngàn cái miệng đang bàn tán, hẹn nhau một lúc nhảy ra xé xác tất cả.

Một tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên, âm u như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó:

- Trong ngọn núi to có khe suối nhỏ. Trong khe suối nhỏ bốn con cá bơi, cứ thế bơi vòng tròn. Hihi haha ….

Tiếng hát, tiếng cười giữa màn đêm núi rừng nghe thật âm u, quỷ dị. Dếnh thảng thốt:

- Không ổn rồi, con bé đang yếu dần, tay lạnh ngắt rồi…

Tiếng hát kia lại cất lên:

- Hai con cá ra đi, hai con cá ở lại. Nếu không cứ bơi tròn. Hihi ….

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ánh hét lên:

- Để tôi ở lại.

Chỉ mong là, thứ đó sẽ giữ lời hứa, để bé Miên được ra ngoài kịp thời, giữ lại mạng sống. Cùng lúc, Thành cũng vội đưa l*иg gà vào tay Dếnh:

- Chạy nhanh lên, đưa con bé ra ngoài bìa rừng – Anh đẩy vai Dếnh – Tôi ở lại.

Dếnh cúi đầu, run giọng:



- Cảm ơn hai người, tôi đi trước.

Dếnh chạy thoát một lúc rồi. Ánh với Thành quay lại tiếp tục đi. Phía trước là sườn Tây của ngọn núi, cũng chính là nơi họ vừa kéo Miên lên. Ban đêm, dưới ánh trăng, những cây hòe trở nên đáng sợ. Hai người đứng phía xa nhìn lại, trong vòng bát giác do tám cây hòe bên ngoài tạo ra, từng đoàn từng đoàn con nít đi vòng quanh cây cổ thụ. Chúng vừa đi vừa gào khóc, tiếng khóc vọng lại làm tôi nổi da gà.

- Chỗ này… - Trong đầu Ánh xuất hiện một suy nghĩ – có khi nào nó muốn đổi mạng không?

- Có thể.

Thành lúc này cũng dần kiệt sức. Mặc dù anh ta đã quen với địa hình đồi núi và khí hậu lạnh giá nơi đây, nhưng dù sao cũng đã hoạt động liên tục gần bốn tiếng đồng hồ rồi, con người không phải là sắt thép.

- Anh là thầy trừ tà mà, có cách nào không?

- Tôi không đủ năng lực – Thành lắc đầu – giờ chúng ta chỉ có thể trông đợi vào số phận thôi.

Bỗng, từ trong vòng bát giác, một đứa trẻ quay đầu lại hướng Ánh đang đứng, đầu cúi xuống đất. Dần dần, càng lúc càng nhiều người phát hiện sự có mặt của Ánh và Thành. Họ ngừng chạy, đứng yên một chỗ, quay về hướng hai người. Một đứa trẻ trong số đó ngẩng đầu, đưa cặp mắt trắng dã, nhìn thẳng vào mặt cô, cười lên khanh khách:

- Hihi haha, có cá, chúng mày ơi có cá. Bắt con cá lại, chúng ta sẽ được về nhà…

Một câu nói kích động cả đám trẻ, chúng gầm gừ, chuẩn bị lao về hướng Ánh đang đứng. Thành vẫn chưa biết điều quỷ dị đang diễn ra, anh ta ngạc nhiên khi thấy cô sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước, cô quay lưng, chụp lấy cánh tay anh, kéo mạnh:

- Chạy, nhanh lên…

Nhưng không kịp nữa, cả đám trẻ đã lao đến, đứa kéo tay, đứa kéo chân, lôi cô về phía sườn dốc. Thành hoảng hốt đưa tay ra nhưng không kịp, Ánh đã bị kéo ra ngoài sợi dây cấm vào. Thành vội chạy theo, nhưng sợi dây như có ai điều khiển, móc vào chân Thành, kéo anh ngã xuống. Ánh chỉ kịp thấy Thành gỡ vội sợi dây rồi điên cuồng lao về phía trước, đưa tay định kéo cô lại, nhưng cô đã bị lôi đến dưới gốc hòe cổ thụ. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc thắt lưng, lên đến gáy, một đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi, mặc quần tây, áo sơ mi ca rô xanh trắng đứng dưới gốc cây hòe, nhìn cô chằm chằm. Cô thấy rõ, Thành lao nhanh xuống sườn dốc, muốn gọi anh lại nhưng không thể lên tiếng. Thành tưởng Ánh bị rơi xuống vực, anh hoảng hốt bò trên bờ vực gọi:

- Này, cô đâu rồi… Ánh!



Rõ ràng chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng Thành lại không nhìn thấy Ánh đang ngồi dưới gốc cây.

- Sao? Muốn cứu nó không? – Đứa trẻ kia cất giọng âm u hỏi.

- Mày muốn gì?

- Cho tao mượn thân xác, chỉ cần mày đồng ý, tao hứa sẽ tha cho hai đứa mày.

Lời của quỷ không thể tin, ông bà tổ ngày xưa đã nói vậy. Bởi vì, quỷ rất ranh ma, chúng hiểu rõ điểm yếu của từng người, nhìn thấu được cảm xúc và nỗi sợ hãi, lợi dụng điều đó để giăng ra một cái bẫy, làm điều kiện trao đổi, từng bước từng bước lừa chúng ta.

- Nếu không? – Ánh nghi hoặc nhìn nó.

- Mày không có quyền từ chối. – Nó gào lên – Bởi vì dù mày có từ chối tao vẫn có cách chiếm được thân xác mày, lúc đó, không chỉ có mày, mà thằng nhóc ngoài kia cũng không sống nổi, chúng mày vĩnh viễn không thể ra khỏi khu rừng này, hahahahaha

Rõ ràng, Ánh và Thành đang ở phía bị động, cô không có quyền lựa chọn.

- Làm sao mày đảm bảo được, sẽ tha cho tao và bạn tao?

- Yên tâm, tao sẽ không lừa mày.

Cô chỉ có thể liều một lần, trao đổi với quỷ, cầu mong một sự may mắn, hi vọng con quỷ này không lừa cô.

- Được, tao trao đổi với mày.
« Chương TrướcChương Tiếp »