Cứ thế, ba người, một linh hồn, dẫn nhau đi trong rừng. A Dếnh đi phía trước, đầu vẫn đội đèn, tay kia cầm dao, chặt phát những cành cây chằng chịt. Ánh đi giữa, một tay nắm chặt góc áo Dếnh, một tay nắm tay bé Miên, làm trung gian, truyền lời của bé Miên đến hai người kia. Thành đi sau cùng, chiếc đèn đeo đầu đã tắt từ khi bé Miên xuất hiện, cảnh giác bốn phía, một tay nắm chặt góc áo Ánh đang đi phía trước, một tay nắm chặt chiếc l*иg gà, bước từng bước thận trọng, sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.
Càng vào sâu trong rừng, không khí càng lạnh. Xa xa, trong tán lá rừng dày đặc, xuất hiện những đốm lửa chớp tắt như lân tinh, lập lòe, xanh leo lét, từng tiếng sói tru dài từng hồi thê lương, Ánh tưởng tượng ở đấy có cả một đàn mấy chục con sói đang nhe răng hằm hè, chỉ chực họ lơ đãng là lao ra xé xác từng người một.
Dưới chân ba người, từng tiếng răng rắc của cành cây bị gãy vang lên sau mỗi bước đi. Lá khô lạo xạo, Ánh luôn cảm thấy, có vài kẻ nào đó đang âm thầm theo sau cả nhóm, tiếng lá cứ vang lên lao xao, hòa chung với nhịp tim đang đập bình bịch điên dại trong l*иg ngực trái, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp mà ám ảnh nhất cuộc đời hơn 19 năm qua của cô. Có lẽ, đây là trải nghiệm mà đến cuối đời cô vẫn không thể nào quên được.
Bỗng dưới chân Ánh có cảm giác trơn trượt như vừa dẫm lên một đống bầy hầy nào đó, không kịp chống đỡ, cô ngã lăn ra đất, kéo theo A Dếnh cùng ngã về phía sau. Thành nhanh nhạy phản ứng được, vừa bật đèn đeo đầu, vừa đưa tay kéo hai người dậy:
- Có chuyện gì thế?
- Không biết – Ánh vẫn đang ngơ ngác sau cú ngã – Hình như dưới dân tôi dẫm phải cái gì đó.
Vừa cúi xuống, một mùi thối xộc lên sống mũi, hôi tanh lợm giọng khiến cô suýt ói.
- Mùi gì thế? – Ánh vội đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng cổ lên che mũi.
Thành lia ánh đèn xuống phía dưới, phát hiện ra nửa xác của một con dê, đã vào thời kì phân hủy, máu thịt bầy hầy chỗ xanh chỗ tím, dịch lỏng xanh đen chảy ra nhơn nhớt, tràn ra đám lá cây bên cạnh, tràn lên đá làm một vùng xung quanh ẩm ướt trơn trượt. Ánh là vì dẫm vào hòn đá bên cạnh bên mới trượt ngã. Nhìn đống hỗn độn dưới chân, cô không nhịn nổi nữa, bò sang một bên, nôn thốc nôn tháo.
A Dếnh lo lắng, vuốt nhẹ lưng, đỡ cô đi ra xa cái xác một chút:
- Đừng nôn nữa, súc miệng đi – Thành đưa cho tôi chiếc bình giữ nhiệt – Uống chút nước ấm vào sẽ đỡ hơn đấy. Chúng ta phải đi tiếp, trước khi trời sáng nhất định phải tìm được cơ thể con bé.
Ánh miễn cưỡng nhận lấy chiếc bình, đôi chân nương theo lực tay của Dếnh, tích cực nhích ra xa cái xác hơn nữa, càng xa càng tốt.
- Tôi không sao, đi thôi, nhanh lên.
Nhận ra đã gần nửa đêm, Ánh thúc giục mọi người. Nhất định phải đưa bé Miên an toàn quay về.
Ba người lại dìu nhau lên đường dưới sự chỉ dẫn của Miên. Dếnh vừa phát nương, vừa đỡ lấy cánh tay Ánh, cánh tay còn lại, cô nắm chặt linh hồn bé Miên, Thành phía sau đỡ lưng, dùng lực giúp cô đi về phía trước. Mặc cho đôi chân đang run rẩy từng bước, trong lòng cô thầm cầu trời khấn phật, phù hộ tất cả bình an, thuận lợi tìm ra bé Miên.
Nhưng bọn họ cứ đi, một đường đến chân núi, không có thêm bất cứ thứ gì cản đường. Ban đầu, tiếng sói tru phía xa xa và mùi hôi tanh nồng sống mũi còn khiến cả ba run sợ. Dần dần, họ phát hiện chúng chỉ đứng trong bóng tối, cách xa chỗ này, tru tréo, căn bản không có ý định tấn công. Nên từ đầu đến cuối, chúng tôi có thể xem là hoàn toàn thuận lợi băng qua rừng sâu.
- Này, mọi người có thấy gì không ổn không? Sao trong rừng sâu lại sạch sẽ như vậy chứ? Không có lấy một bóng quỷ nào.
Ánh nghi hoặc, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, một bóng ma cũng không thấy, ngoại trừ linh hồn của bé Miên và ba người Thành, Ánh, Dếnh ra, xung quanh hoàn toàn vắng lặng.
- Có lẽ vì thứ khác không dám ở đây. Gần địa phận của ác linh, linh hồn bình thường không dám cư trú đâu. – Thành tuy nói vậy, nhưng tay phải hắn vẫn cầm chặt pháp khí, cảnh giác xung quanh – Hi vọng ác linh đó chỉ kiểm soát khu vực núi, tạm thời chúng ta vẫn an toàn.
Ánh nén tiếng thở, lại đi theo sự chỉ dẫn của Miên. Đoàn người rồng rắn đi quanh co một hồi trong rừng rậm, cuối cùng cũng đến chân núi. Phía trước, vách núi dốc cao, khác với con đường đi ban ngày, nơi này rậm rạm, cây cối tầng cao tầng thấp, dây leo chắn ngang lối đi, ánh trăng sáng vằng vặc không cách nào chiếu rọi xuống mặt đất.
Dừng một chút, định hình không gian xung quanh, ba người vào rừng đã hơn một giờ đồng hồ. Không khí trong núi tĩnh mịch, lạnh lẽo. Tạm thời mọi thứ vẫn yên ổn.
- Giờ tý! – Thành đi sau cùng, thì thầm.
- Cái gì! – Ánh sợ hãi.
Cô nhớ rõ, người xưa tính thời gian bằng canh giờ, một ngày mười hai canh, theo thứ tự các con giáp. Giờ tý, canh ba, đây là thời điểm chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, cũng là giao thoa giữa hai giới âm dương, thời gian mà vong hồn mạnh nhất.
- Đi mau thôi, tôi có dự cảm không lành. –Dếnh lo lắng.
Bọn họ lại lặng lẽ, đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước. Canh ba, giờ tý, không biết phía trước có thứ gì kinh khủng đang chờ đợi.