Ba người cùng nhau đi vào rừng. Dếnh đi trước mở đường, Ánh đi giữa, Thành đi sau cùng. Người trước nắm chặt góc áo, bám sát người sau, không dám lơ là nửa bước.
Đêm, trong rừng, từng luồng gió mang theo hơi sương lạnh buốt. Từ sâu trong núi vọng lại từng tiếng tru dài, như tiếng chó sói. Ánh bỗng nghe sống lưng lạnh buốt, vội sờ tay vào túi áo khoác, nắm chặt túi gấm ông chú đưa, thầm nhủ “không sao đâu” rồi bước theo sau Thành.
- Này, hai người. – Ánh thì thầm – Rốt cuộc chú Lục là ai? Chắc không chỉ đơn giản là thầy thuốc đúng không?
- Ừm, chúng tôi là thầy trừ tà – Thành trả lời.
Họ cố gắng đè nén thanh âm xuống thấp nhất có thể, người này nắm áo người kia, dựa sát nhau rồi đi theo ánh sáng của chiếc đèn đèn đội đầu mà Dếnh đang đội.
- Nhưng tại sao chú Lục lại để cô đi theo chúng tôi? Nhìn cô có vẻ không quen đi rừng? - A Dếnh nghi ngờ hỏi Ánh.
- Tôi đã nhìn thấy linh hồn em gái anh, lúc con bé đi theo tôi trong núi.
- Cái gì? – Dếnh hơi mất bình tĩnh – Sao cô không nói với tôi, cô có thể thấy nó, sao tôi thì không?
Thành nhắc nhở:
- Hai người có thể nhỏ tiếng chút không? Muốn dẫn thứ đó đến đây à? Linh hồn con người không phải ai cũng nhìn được. Đến tôi đây theo thầy mấy năm, biết kha khá thuật pháp, nhưng nếu không mở thiên nhãn thì cũng bó tay. Mà mở thiên nhãn chẳng đơn giản, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, chưa đến một nén hương. Cô có thể nhìn thấy linh hồn, coi như duyên phận của cô.
Lần đầu tiên Ánh được nhìn thấy biểu đạt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị của Thành. Tên này, không những đối với thầy mình mà đối với người ngoài lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu. Kể cả khi nãy ở nhà thầy Lục Ánh cũng cảm thấy Thành có nhiều chỗ thể hiện như kiểu cung kính thầy cho có. Cô thầm cảm thấy thú vị, có lẽ bây giờ vẻ mặt Thành đang khó coi lắm đây.
Câu chuyện tạm dừng, cả ba lại duy trì im lặng, thần kinh căng thẳng hết mức sau mỗi bước đi.
- Tại sao không đi theo đường đất nương của A Dếnh, lại chui rúc trong rừng thế này, biết đường nào mà đi, còn xa hơn nữa chứ. – Ánh khẽ làu bàu trong miệng.
–Đừng phàn nàn nữa, cứ đi đi – Thành đẩy vai cô từ phía sau – Đi theo đường đó dễ bứt dây động rừng, một khi kinh động đến ác linh, nó di dấu con bé thì hết đường tìm.
Ánh chợt ý thức được, thứ mà mình đang đối diện không đơn giản chỉ là vong hồn của một đứa trẻ nữa. Nó quỷ quyệt và nguy hiểm hơn hơn cô nghĩ rất nhiều.
- Nhưng nếu nó đã khó đối phó như vậy, sao chú Lục không đi vào? – Ánh không kìm nén được, lại hỏi.
- Nếu thầy có thể đi vào thì đã không cần đến chúng ta rồi! – Thành hừ mũi – Mỗi lần thầy đi vào đều không tìm thấy bất cứ một linh hồn nào, chứ đừng nói đến ác linh kia. Thầy đã trải qua nghi thức để trở thành thầy trừ tà, thứ đó rất mạnh nên nó cảm nhận được, mỗi lần thầy vào núi đều thu lại tất cả linh hồn trẻ em.
Thì ra là vậy, hèn gì chú chỉ có thể đứng ngoài bìa rừng, không biết thứ đó có cảm nhận được không, nếu nó biết thì bọn họ ở trong này thảm rồi.
- Có vẻ dân bản rất tin tưởng chú nhỉ?
- Chú Lục đến bản đã lâu, sinh sống gần gũi với mọi người. Thường hay giúp đỡ chúng tôi, đưa chúng tôi đi bệnh viện mỗi lúc đau ốm chứ không cần mời ông mo, ông bụt đến đuổi con ma đi nữa. Có mấy lần trong bản có người bị con ma rừng, ma núi bắt đi giấu, chú cũng tìm ra. Cả bản ai cũng quý chú, chúng tôi tin tưởng chú gần như tin tưởng bác trưởng bản ấy. Lúc trước, trưởng bản coi núi này là núi cấm, không cho ai bén mảng đến gần. Nhưng vẫn có mấy đứa nhỏ nửa đêm tự ra ngoài, rồi mất tích. Đến khi chú ấy đến đây, đề nghị với trưởng bản mở dịch vụ leo núi, kết hợp với dịch vụ du lịch vốn có của bản, để thu hút nhiều người đến đây, đưa linh hồn bọn nhỏ siêu thoát. Từ đó trong núi cũng ít vong hơn, mà người đến người đi đông đúc cũng hạn chế hoạt động của con ma, ít có trẻ em mất tích hơn trước kia. – Nói đến đây, giọng Dếnh nghẹn ngào – vậy mà bây giờ cái Miên nhà tôi lại thành như vậy, tại tôi chủ quan…
Ánh im lặng, vì không biết phải an ủi anh ta như thế nào. Chỉ cổ vũ bản thân, nhất định phải tìm ra con bé.
Bỗng cánh tay cô bị giật lại, một bàn tay lạnh toát, lạnh lẽo như vừa đi từ nơi nào đó băng giá, nắm lấy tay cô.
- Chị, cuối cùng chị cũng đi vào. Em đói quá, lạnh nữa.
Thấy cô giật mình chết trân nhìn vào một chỗ, hai người kia đứng lại.
- Sao thế? – A Dếnh quan tâm hỏi – Có phải trật chân rồi không?
Thành thì không được nhẹ nhàng như thế, gắt:
- Có chuyện gì? – Nhưng sau đó, như nhớ ra điều gì, anh ta nghi hoặc – Cô nhìn thấy cái gì rồi, đừng nhìn lung tung, ban đêm, vong linh trong rừng này không giống những đứa trẻ cô từng thấy lúc chiều đâu – vừa nói, anh ta vừa đưa tay định che mắt Ánh.
Ánh gạt tay anh ta, nói:
- Không phải, bé Miên đây này, còn đang cầm tay tôi nữa. Nhưng em sao vậy? Sao thành ra thế này hả? – Cô không giấu nổi lo lắng, nhìn bé Miên.
- Cô thấy cái gì? Con bé làm sao? – A Dếnh lo lắng lay vai Ánh.
- Con bé có vẻ rất mệt mỏi, tay rất lạnh. Khắp người toàn vết thương, áo quần rách rưới, trên trán còn có vết máu khô nữa, em ấy còn cầm được tay người sống, e là không ổn.
Thành vội vàng:
- Nhanh đi, phải tìm ra con bé trước lúc trời sáng. Con bé có vẻ nguy kịch rồi, nếu không nhanh tìm thấy thì không cứu được nữa đâu.
Trái tim Ánh như ngừng đập, xót xa, nắm chặt bàn tay cô bé:
- Em biết thân thể em hiện đang ở đâu không? Nói với bọn chị, bọn chị đến cứu em ngay.
Con bé lắc đầu:
- Trong núi này, con ma kia có cách làm chúng em không xác định được phương hướng. Phong cảnh thay đổi liên tục, nên các bạn kia mới không có cách thoát ra, chỉ có thể đợi người khác đến rồi đi theo.
Ánh làm phiên dịch, thuật lại lời của con bé cho Thành nghe, hắn thầm nghĩ cái gì đó rồi nói:
- Nhưng giữa cơ thể và linh hồn con bé có thể cảm ứng lẫn nhau. Dùng tâm cảm nhận, em có thể tìm được phương hướng đi về phía thân xác.
Miên nghe thấy vậy, nhắm mắt, im lặng.
- Hướng này – Con bé chỉ chỉ.