Chương 3: Chương 2.1

Ở Tây Bắc, mặt trời lặn thật nhanh. Mới thấy nắng còn vàng rực rỡ nơi lưng đồi, thoáng cái mặt trời đã như lò lửa đỏ rực, le lói góc chân trời. Ánh sáng dần thu lại, bóng tối khuếch tán dần ra bốn phương. Trong bản, người dân bắt đầu nổi lửa, nấu cơm chiều. Một số homestay, khách du lịch bắt đầu quay về sau ngày dài tham quan, thăm thú, tiếng người ríu rít gọi nhau, trẻ em nô đùa náo động cả một vùng. Mọi người không phân biệt già trẻ, lớn bé, người bản địa hay du khách, tất cả cùng nhau tập trung tại bàn đá bên ngoài mỗi căn nhà sàn, vừa nhặt rau, vừa trò chuyện ríu rít. Nếu không phải vừa có một trải nghiệm kinh hoàng, Ánh cũng sẽ chạy ngay đến bên mọi người mà cười đùa, trò chuyện, cô thầm cảm thán không biết ai nghĩ ra mô hình du lịch địa phương như vậy, thật là cao kiến, vừa cải thiện đời sống của bà con, vừa đưa nét văn hóa đặc sắc của Tây Bắc đến gần hơn với mọi người. Chỉ tiếc là, trong lòng cô không còn vui vẻ để thưởng thức tiên cảnh này nữa, có một nỗi bất an bao trùm lên tất cả, tựa như một bàn tay đen đúa, lạnh lẽo thò ra từ bóng tối, từ từ bóp nghẹt lấy trái tim cô. Ánh có một dự cảm, rằng chuyến đi này sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ trong cuộc đời cô.

Nhóm người đi qua con đường đá, dốc thoai thoải đặc trưng của nơi đây. Hai bên đường là những hàng rào xếp bằng đá, cao ngang đầu người. Trên hàng rào chằng chịt những sợi dây leo bò ngang dọc. Mấy con mèo lười biếng nằm trên đầu tường, thấy bọn họ đi qua cũng không hoảng sợ, khẽ vươn người, dỏng tai, “meo meo” vài tiếng rồi lại lơ đãng, mơ màng nhìn về phía chân trời.

Đi qua vài căn nhà, ông chú dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ. Nhìn từ ngoài không có gì đặc biệt. Vẫn là hàng rào đá cao đến đầu người, cổng gỗ mộc mạc. Nhưng nếu để ý một chút, phía trên, chính giữa cổng treo một chiếc gương bát quái nhỏ, hai bên còn được dán hai lá bùa màu vàng, trên vẽ hoa văn kì lạ bằng mực đỏ.

Bước qua cánh cổng là một khoảng sân rộng, Ánh hơi kinh ngạc, căn nhà này giống như nhà ngói ba gian của người dân vùng đồng bằng bắc bộ. Giữa không gian núi rừng Tây Bắc, giữa những ngôi nhà sàn đặc trưng của dân tộc bản địa, căn nhà này có vẻ không ăn khớp. Góc sân còn có một cái am nhỏ, cũng không rõ bên trong am thờ vị thần nào. Hai bên sân có đặt vài kệ gỗ, trên kệ là mấy sàng thuốc lớn, xếp theo tầng. Ánh tò mò, lại gần, một mùi thảo dược thoang thoảng khiến đầu óc cô bỗng chốc trở nên thanh tỉnh hơn.

- Chú ơi, chú làm thầy thuốc ạ? – Ánh không nén nổi tò mò, hỏi ông chú.

- Ừ, chú là thầy thuốc đông y. Chuyên chữa bệnh về xương khớp.

Lúc này, Nguyệt đang im lặng bỗng lên tiếng hỏi:

- Hình như chú không phải người của bản này ạ?

Ông chú không đáp ngay, mỉm cười, trong mắt mang theo một niềm tâm sự như chợt dâng trào:

- Ừ, chú vốn ở dưới xuôi, sau một lần du lịch lên đây thì quyết định ở lại luôn.

Ông chú khi ấy giống như đang suy nghĩ về quá khứ đã qua, trong mắt thoáng tràn ngập những câu chuyện không nói nên lời. Ánh cố nén sự tò mò trong lòng, nuốt xuống câu hỏi đã chực phun ra.

Trong nhà, một cậu thanh niên trẻ trạc 19 tuổi bước ra. Anh ta mặc quần tây đen, áo sơ mi sọc xanh đen, nhìn thấy ông chú, anh cúi đầu cung kính:

- Thầy về rồi, hôm nay nhà mình có khách ạ.

- Ừ! – Ông chú gật đầu với anh ta. – Con đưa mấy cô bé này vào nhà, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi một chút. Rồi chuẩn bị thêm thức ăn tối giúp thầy nhé.



Các cô nhanh chóng bắt chuyện với cậu thanh niên kia. Cậu ta tên Thành, 19 tuổi, là học trò của ông chú, theo ông đã lâu. Thành vốn là trẻ mồ côi, chín năm trước được thầy Lục nhận nuôi từ cô nhi viện, từ đó theo thầy học nghề thuốc. Ông chú vốn cô độc, không vợ không con, từ khi Thành đi theo, ông coi thành như con ruột mà đối đãi.

Trong lúc Thành nổi lửa, nấu thức ăn, Nguyệt, Hằng và Thùy An nhanh chóng nhặt rau, sơ chế. Còn Ánh được ông chú gọi ra ngoài sân. A Dếnh, anh thanh niên họ cứu được trong rừng đang uống chén thuốc ông chú đưa, vong hồn bé gái nọ vẫn đang đứng bên cạnh.

- Chú Lục ơi, Miên đi đâu mất rồi. – Anh ta vừa mếu máo, vừa kéo tay ông chú. – Hôm qua cháu dẫn theo con bé đi làm nương ở gần ngọn núi đó, cháu mải làm, chỉ không nhìn một lúc thôi mà khi quay ra đã không thấy con bé rồi. Cháu làm việc cách chân núi tầm 500m, cháu nghĩ không nguy hiểm, nên mới dẫn theo con bé…

Ánh dùng ánh mắt ái ngại nhìn ông chú, không biết phải nói với anh ta như thế nào. Chẳng lẽ lại nói, em gái anh ta chết rồi, linh hồn con bé đi theo từ trên núi về đến đây, vẫn còn đứng bên cạnh. Ông chú thở dài, vỗ vai Dếnh:

- E là con bé lành ít dữ nhiều rồi. Hồn lìa khỏi xác.

Dếnh nghe thế, ôm mặt khóc to lên. Bỗng anh ta quỳ xuống, vái lấy vái để:

- Chú Lục, cháu biết chú có cách mà. Lần trước thằng cu A Minh bị ma rừng giấu, chú cũng có cách tìm về mà. Chú cứu lấy cái Miên đi được không ạ. Bố mẹ cháu nghe tin này chắc họ không chịu nổi. Cháu đã phải nói dối con bé đến nhà bạn ở chơi vài hôm để đi tìm, chú cứu lấy nó đi mà.

Nước mắt chực trào, hai người cũng chẳng biết an ủi anh ta thế nào. Dù sao, mất đi một người thân, nỗi đau đó không lời lẽ nào miêu tả hết được. Ánh chợt để ý đến linh hồn con bé, nó đang trở nên trong suốt, không ổn định, giống như sóng vô tuyến gặp sự cố đường truyền, ông chú cũng phát giác ra sự thể, nhưng trái với phản ứng của cô, ông vỗ hai tay vào nhau, có vẻ như rất vui mừng, kéo tay A Dếnh:

- Con bé chưa chết đâu, có lẽ chỉ ngất đi thôi. Nhưng phải đi tìm ngay, nếu không nguy to đấy, một phần linh hồn đã lìa khỏi xác rồi. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi, đêm nay khởi hành, phải tìm ra con bé bằng được.

Chưa để Dếnh kịp nói lại, ông đã đẩy cậu vào nhà: “Tranh thủ chợp mắt một chút, ổn định hồn phách của cậu đi, đêm nay đi rừng, hồn phách không ổn là không được đâu. Phải bình tĩnh mới cứu được em cậu”. Dếnh đi khuất rồi, ông chú mới hỏi linh hồn bé Miên đang ngày càng trong suốt hơn:

- Cháu kể rõ xem, đã xảy ra chuyện gì?

- Cháu đang theo anh cháu lên nương. – Miên nghĩ nghĩ. – À! Cháu theo anh Dếnh lên nương. Có một bạn trai đến tìm cháu, bạn ấy cầm một con búp bê, bảo là nếu cháu đi chơi cùng thì sẽ tặng cho cháu. Cháu theo bạn ấy vào trong núi. Bạn ấy đưa con búp bê cho cháu và rủ cháu lên núi chơi, cháu thấy bạn nói trên đó ai cũng biết bay hết, nên tò mò. Lên tới một chỗ sau núi, cháu thấy rất nhiều người, các bạn tầm tuổi cháu, ai cũng biết bay. Bạn trai kia kéo cháu ra bờ vực, bảo cháu nhảy xuống thì sẽ bay được giống họ. Cháu sợ, không dám nhảy, giằng tay lại thì bị trượt chân ngã, sau đó cháu thấy mình bay lên, cứ lơ lửng đến khi gặp được Mai và chị này.

Nói đến đây, con bé trở nên trong suốt rồi biến mất hẳn. Ánh hoảng hốt, theo phản xạ vươn tay về phía con bé, nhưng thứ cô nắm được chỉ là khoảng không lạnh lẽo.