Linh hồn Ánh bị lạc vào một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ này, cô gặp một đứa trẻ khoảng 12 – 13 tuổi, được mọi người gọi là Nhân. Cô thấy thầy Lục dắt Nhân và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi ra khỏi cô nhi viện, sau khi nhìn kĩ cô nhận ra là Thành. Hai đứa theo thầy Lục đến căn nhà trong bản, ngày ngày đọc sách, luyện võ, rồi theo thầy đi khắp nơi trong bản chữa bệnh làm phúc. Bề ngoài là vậy, nhưng thật ra ông Lục đang nợ một khoản tiền lớn, lên Tây Bắc là để tránh sự truy lùng của đám xã hội đen.
Cho đến một ngày, nhà thầy Lục có khách, là một cán bộ huyện. Ông ta ngồi uống trà với thầy trước hiên. Thành đã xin phép đi chơi, chỉ còn Nhân ở nhà. Bưng nước lên mời khách, cậu loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện. Đại loại là dân bản không đồng ý cho chính quyền khai thác khu vực núi Vong Hồn làm địa điểm du lịch, vì họ cho rằng linh hồn tổ tiên đã an nghỉ tại nơi đó, vị cán bộ kia muốn thầy Lục tìm cách thuyết phục dân làng. Thầy Lục suy nghĩ một lát, do dự. Nhưng khi nghe nói đến tiền hoa hồng, lại nghĩ có thể lợi dụng chuyện này để nuôi âm binh, sử dụng cho những phi vụ sau này, ông ngay lập tức đồng ý.
Kí ức trong giấc mơ chuyển đến đêm trăng rằm, thầy Lục nói muốn dẫn Nhân lên núi hái một số thảo dược để làm vật trấn tà. Nhân đi theo, lên đến đỉnh núi, thầy bất chợt dùng dây siết chặt cổ cậu bé, cậu giãy giụa trong vô vọng, sau một hồi, tay chân buông lỏng, Nhân đã chết. Thầy Lục nhanh chóng chôn xác Nhân xuống dưới gốc hòe cổ thụ, cùng lúc đó, vị cán bộ huyện dưới dự hướng dẫn của ông Lục đã cho xe chở đến tám cây hòe khác, nghe bảo những cây hòe này đều được đào về từ những vùng đất có phong thủy cực âm cực độc. Ngay trong đêm, đám người đó bày trí xong một trận pháp cực kì ác độc, tên gọi “tụ oán trận”, mà thân xác lẫn linh hồn của Nhân trở thành mắt trận.
Liền một tháng sau đó, trong bản liên tiếp có trẻ con mất tích, đều là đi lạc vào sườn tây của ngọn núi rồi ngã xuống vực. Lão Lục đứng ra nói với dân làng, là ác linh trong núi dẫn dụ bọn trẻ vào rồi gϊếŧ chết, linh hồn cũng không thể ra khỏi khu rừng, không thể đầu thai, lão không đủ năng lực để trừ khử ác linh kia, có điều, trẻ con tò mò, hay theo người, nếu gặp được người hợp duyên hợp mệnh, có thể dẫn chúng ra đến bìa rừng, thì chúng được đầu thai. Lão đề nghị dân bản mở dịch vụ du lịch trên núi, cũng là mượn nhân khí để xua tan âm khí, trấn áp tà linh kia. Dân bản vì xót thương những đứa trẻ mất tích, lại tin tưởng lão, nên đồng ý để chính quyền khai thác du lịch trên núi.
Nhưng có điều dân bản không hề hay biết, ban đầu chính là lão ta bắt cóc trẻ con, ném xuống sườn núi, lại vì trận pháp âm độc trên núi khiến linh hồn của những đứa trẻ đó không thể ra khỏi núi, ngày ngày quanh quẩn bên sườn Tây khiến cho oán khí dâng cao, nuôi dưỡng linh hồn Nhân thành lệ quỷ. Sau đó, vì nhiễm quá nhiều oán khí, Nhân không thể kiểm soát khát vọng gϊếŧ chóc, chính thức biến thành tà linh dụ dỗ trẻ con lên núi rồi gϊếŧ chết. Để Nhân không thể ra khỏi núi trả thù, lão ta chôn lá bùa bên dưới gốc cây có hình chữ thập màu đỏ, mỗi tuần định kì thay bùa một lần, giam giữ linh hồn Nhân trong núi.
Sau khi chứng kiến hết mọi chuyện trong mơ, Ánh bị cuốn vào một vòng xoáy hư ảo, không gian xung quanh méo mó dần rồi tan vỡ. Mở mắt ra, Ánh thấy mình nằm trên tay Thành, anh lo lắng gọi:
- Này, tỉnh, tỉnh lại đi.
Ánh mượn lực đỡ của Thành đứng dậy. Lúc này, Thành mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nghi hoặc hỏi thầy Lục:
- Đó là anh Nhân phải không? Thầy đánh anh ấy đi đâu rồi?
- Không – Thầy Lục bối rối – Không phải đâu, thầy đã dặn con không được tin lời quỷ nói mà.
Ánh sắp xếp lại những sự kiện mình vừa nhìn thấy thì đã hiểu được sơ lược mọi chuyện:
- Ông nói dối, lúc nãy tôi đã nhìn thấy kí ức của vong quỷ đó…
Thầy Lục tái mặt, vội lao về phía cô, nhưng chưa kịp chạm đến cô thì đã bị Thành giữ lại, đè nghiến xuống đất:
- Cô thấy cái gì? Mau nói.
Ánh nhanh chóng kể lại những chuyện cô nhìn thấy trong mơ. Thành nghe xong, mắt anh ta đỏ ngầu, vằn vện những tia máu, nghiến răng:
- Thầy Lục! Điều Ánh nói là thật đúng không?
- Hai đứa bình tĩnh, nghe thầy nói – Ông Lục vẫn một mực giải thích – Thứ tà linh đó vô cùng xảo quyệt, nó nhìn thấu được suy nghĩ của các con, cũng dễ dàng tạo ra một đoạn kí ức dối trá, nó đang lợi dụng các con để hãm hại ta. Năm đó Nhân chết đi là do nó lừa, nó dẫn dụ vào rừng rồi gϊếŧ chết. Con không nhớ chính con và thầy đã lập cái am thờ nhỏ cho Nhân ở trước nhà sao Thành?
Nhưng Thành chẳng nghe lọt tai lời nào của lão nữa. Bởi bản thân anh cũng học thuật trừ tà, học cách xem sinh thần bát tự, phong thủy, anh hiểu rõ những sơ hở trong lời của người ông ta.
- Vậy xác anh ấy đâu? – Ánh không nhịn nổi thái độ dối trá của ông ta, lên tiếng chất vấn – Ông nói anh ấy bị vong quỷ hại chết, vậy xác đâu?
- Không có xác - Lúc này, Thành chợt nhớ ra, năm đó trong quan tài không hề có xác của Nhân, chỉ có áo quần và di vật. – Xác đâu? – mắt Thành đỏ ngầu nhìn lão Lục, anh gào đến lạc cả giọng.
Lão ta run run:
- Nhân bị vong quỷ giấu xác, thầy tìm không ra.
- Tấm bùa đó – Ánh dè dặt nhìn Thành – Anh có nhận ra nét vẽ không?
- Là của thầy – Thành tuyệt vọng liếc nhìn lão Lục – Bây giờ tôi mới nhớ ra, sao tôi lại hồ đồ quên luôn cả nét vẽ bùa của thầy nhỉ. Còn việc mỗi buổi tối cuối tuần thầy đều ra ngoài, đến đêm khuya mới trở về. Mỗi ngày, lúc chiều tối thầy thường lên núi, không cho phép tôi đi theo. Thầy đang che giấu cái gì? Che dấu sự thật là thầy đã gϊếŧ anh Nhân à?
- Thầy đã nói rồi mà, Thầy và con ở lại đây một là để thờ cúng cho Nhân, một phần để canh giữ vong quỷ, không cho phép nó hại người. Thầy thường xuyên vào núi là để nắm tình hình, lá bùa vàng đó thầy chôn dưới gốc cây, ngăn không cho tà linh ra khỏi rừng bắt người, nhưng âm khí ở đó mạnh quá, phải định kì thay bùa thì mới có tác dụng. Thầy không cho con đi theo vì sợ con gặp nguy hiểm. Thầy đã mất đi một đứa học trò, thầy không muốn con cũng bỏ thầy mà đi – Ông Lục giở giọng ngọt nhạt.
- Vậy tại sao hôm nay ông lại để Thành vào núi? – Ánh chất vấn – Ông nói ông sợ Thành gặp nguy hiểm, nên luôn cấm anh ấy đi theo, vậy tại sao hôm nay ông lại để anh ấy vào núi?
- Vì phải cứu Miên. Thầy không thể vào núi, nếu không sẽ đánh động đến tà linh. Dếnh quen đi rừng, Thành từng học qua thuật trừ tà, Ánh thể chất đặc biệt, có thể không cần mở thiên nhãn mà vẫn kết nối được với Miên, thầy bảo rồi, số người đi rừng phải luôn lẻ, nên mới để các con vào đó.
Nghe ông Lục nói vậy, Thành và Ánh cũng dần xuôi lòng. “Lời quỷ nói không thể tin” đây chính là đạo lí tổ tiên để lại từ ngàn xưa. Vốn dĩ vong quỷ có thể nhìn thấy những nỗi sợ hãi, thậm chí cả niềm tin và tình cảm của con người, dựa vào đó để tạo ra ảo ảnh đánh lừa họ. Biết đâu, vong quỷ kia chỉ đang đợi Thành bóp chết thầy Lục thì nhảy ra gϊếŧ sạch cả làng, biến mọi người thành quỷ binh của nó. Cánh tay Thành dần buông lỏng.
- Không đúng, ông nói dối – Ánh nhớ ra điều gì đó – Ông nói khả năng trừ tà của ông quá mạnh, vong quỷ luôn tránh ông. Tại sao ban nãy nó biết ông đứng đó vẫn cố lao ra? Thứ đó có thừa ranh ma để tìm ra cách tránh mặt ông.
Thành vội siết chặt cánh tay vừa buông lỏng, câu nói của Ánh cũng là điều mà Thành thắc mắc, anh gào lên:
- Thầy còn che dấu những gì? Mau nói.
- Thầy đang nói sự thật, hai đứa ở trong rừng lâu quá, đã bị tà linh đó mê hoặc rồi – Ông Lục vẫn ngoan cố giãy giụa.
- Nếu đó là Nhân, ông biết anh ấy sẽ không hại Thành, phải không? – Ánh chợt để ý, Nhân nhập vào thân xác cô lâu như vậy, nhưng ngoại trừ mấy dấu chân đầy bùn trên quần áo thì Thành không có thêm bất cứ thương tích gì, có lẽ Nhân vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng.
- Thì ra là vậy? – Thành lẩm bẩm – Vì ông biết, Nhân sẽ không hại tôi. Ánh có thể nhìn thấy linh hồn mà không cần thiên nhãn, ông có phải đã nhìn ra thể chất của cô ấy có gì đặc biệt, nên mới để cô ấy theo chúng tôi vào rừng. Chỉ cần Nhân gϊếŧ chết Ánh, anh ấy sẽ trở thành lệ quỷ thật sự, mất đi toàn bộ lí trí và kí ức khi còn sống, trói buộc hoàn toàn với tụ oán trận, trở thành con rối mặc ông sai khiến. – Mắt Thành đỏ ngầu như con sói nhìn thấy mồi, anh gào lên – Ông còn suy tính cái gì nữa? Hả? Ông biến chúng tôi thành công cụ để tranh thủ niềm tin của dân bản, lợi dụng vong hồn Nhân để kiếm tiền từ những phi vụ khác nữa, đúng không? Ông có biết là từ nhỏ anh Nhân là người tin tưởng ông nhất, kính trọng ông nhất kể cả khi tôi không tin tưởng ông thì anh nhân cũng là người luôn bảo rằng ông là một người tốt, một người đáng tin cậy. Bao nhiêu năm qua đã biết bao lần tôi nghĩ rằng ông mới thật sự là người hại chết anh Nhân nhưng tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng không phải như vậy, rằng ông là người là anh ấy kính trọng nhất, rằng dân bản một mực yêu thương ông. Ông là kẻ khốn nạn lợi dụng long tin của tất cả mọi người. Ông mới thực sự là một con quỷ chứ không phải anh Nhân! Tôi phải gϊếŧ ông, à không tao gϊếŧ mày, gϊếŧ mày chết, gϊếŧ cái loại quỷ đội lốt người…
Cánh tay Thành cứng như sắt thép, kìm chặt cổ ông Lục. Sức lực của một lão già đã ngoài sáu mươi như lão không thể đọ lại một thanh niên đang tuổi sung sức. Cứ thế, ông dễ dàng bị khống chế. Ông ta rút dao, đâm mạnh vào tay anh, nhưng có lẽ sự phẫn nộ đã che lấp cảm giác đau đớn, Thành vẫn không buông tay. Ông Lục dần lịm đi, Ánh hoảng sợ kéo tay Thành:
- Đừng gϊếŧ ông ta, anh sẽ phạm tội gϊếŧ người mất, bình tĩnh…
Thế nhưng sức của Thành quá mạnh, cô không tài nào kéo tay cậu ra được. Bỗng cô nghe thấy tiếng kêu cứu nho nhỏ, tiếng kêu yếu ớt, văng vẳng phát ra từ trên người ông Lục. Chợt trong túi ông Lục lăn ra một cái bình thủy tinh nhỏ, Ánh nhìn thấy Nhân đang co ro nằm trong bình liền xé lá bùa trên nắp bình rồi thả Nhân ra.
- Anh ra đi, có cách nào ngăn anh ấy lại không?
Nhân nhanh chóng nhập lại vào thân xác Ánh, sau một hồi lảo đào, Ánh lao đến với sức lực kinh người, đá bay Thành ra một đoạn, thầy Lục vì nghẹt thở đã ngất xỉu trên đất:
- Đừng gϊếŧ lão, giao lão cho cảnh sát đi, tội lỗi lão gây ra, để lão từ từ trả. – Ánh nhìn Thành, giọng nói đã dịu dàng hơn một chút.
- Anh Nhân, là anh đúng không? – Thành chạy lại, túm chặt cánh tay Ánh.
- Mày ngu lắm – Nhân lúc này đang trong thân xác Ánh đập nhẹ đầu Thành – Anh chết rồi, mày gϊếŧ lão ấy anh cũng không sống lại được, mày còn sống, phải sống thật tốt, sống thay cho phần của anh nữa. Xác anh ở dưới gốc cây hòe cổ thụ trên núi, mày khoét gốc hòe, thấy cái hộp gỗ, xé lá bùa trong hộp đi, rồi đào gốc hòe lên, nhặt hài cốt của anh. Sau đó chặt hết mấy cây hòe đi. Tụi nhóc ban nãy đã theo chúng ta ra đến bìa rừng, có lẽ sắp được đầu thai rồi. Mày phá hủy tụ oán trận, thì không còn ai bị giam linh hồn lại trong núi nữa.
Thành nắm chặt cánh tay của Nhân, nghẹn ngào lắc đầu:
- Đừng! Đừng đi…
- Không được! – Nhân gắt gỏng – Anh phải đi rồi. Thời gian qua, ở trong núi chơi với tụi nhóc, anh vui lắm…
Ánh tỉnh lại, Thành đang ngồi bệt dưới đất, đỡ lưng cô, chậm rãi đút nước ấm từ bình giữ nhiệt vào miệng cô. Cô nghe thấy tiếng xích sắt leng keng, vẫn là hai bóng người cao lớn, áp giải Nhân đi. Cả ba tiến dần về phía bìa rừng, Khắp người Nhân bị quấn bởi sợi dây xích to nặng, bỗng anh quay đầu lại nhìn Ánh, mỉm cười:
- Cảm ơn…
Bất giác, nước mắt Ánh rơi xuống. Một đứa trẻ bị người mà nó tin tưởng nhất gϊếŧ hại, giam cầm linh hồn bởi một trận pháp độc ác, mưu đồ lợi dụng nó để trục lợi, cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng Nhân vì bị khống chế, đã gϊếŧ rất nhiều người, tiếp theo sẽ bị âm phủ trừng phạt như thế nào đây?
Ánh nhìn về phía bìa rừng, đám trẻ lần lượt đi ra, chúng mỉm cười, vẫy tay với Ánh, từng đứa từng đứa, sau khi đặt chân ra khỏi khu rừng liền hóa thành hàng trăm com đom đóm, bay lên trời cao.
- Tại sao lại nhiều đom đóm như vậy?
- Là tụi nhóc, chúng đi đầu thai rồi. Có lẽ ban nãy Nhân đã dẫn theo chúng ra khỏi rừng.
Nói xong, Ánh ngã xuống, trước khi chìm vào hôn mê, cô nhìn thấy ánh đuốc bập bùng của dân bản, cùng hàng ngàn con đom đóm bay lên bầu trời đêm. Hai thứ ánh sáng hòa cùng nhau, sáng rực một góc trời.