Lục Cảnh Chu vẫn không chịu ký thư hòa ly.
Ta và Lục Cảnh Chu cứ dằn co như vậy.
Hắn không chịu ký tên, ta cũng không chịu hòa giải với hắn.
Mỗi đêm hắn đều lặng lẽ đến phòng ta muốn cùng ta trò chuyện, ta đều nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Ban ngày hắn cũng có thời gian ở bên ta.
Hắn vơ vét đủ loại đồ vật quý hiếm cổ quái đêm đến trước mặt ta, muốn dỗ ta vui vẻ nhưng đều bị ta ném ra ngoài.
Về phần Lục Bồng Bồng....
Nghe nói Lục Cảnh Chu và nàng ta cãi nhau một trận lớn.
Nàng ta khóc nháo nói mình không cố ý, chỉ vì quá yêu hắn, trong lòng nàng ta biết với thân phận của mình nếu nàng ta không làm gì thì căn bản không có khả năng được gả cho hắn. Nàng ta quá yêu hắn cho nên mới nghĩ ra hạ sách này.
Nàng ta náo loạn vừa khóc vừa tự sát, cuối cùng cũng làm cho Lục Cảnh Chu mềm lòng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc miễn cho nàng ta bị phạt quỳ.
Nàng ta bị Lục Cảnh Chu nhốt lại.
Nhưng mà....
Những chuyện này từ lâu đã không liên quan gì đến ta.
Cứ như vậy vài ngày ta cũng cảm thấy phiền, đành trực tiếp chạy về phủ tướng quân.
Nương ta nghe nói chuyện Lục Bồng Bồng hãm hại ta, vừa nhìn thấy ta nước mắt bà liền rơi xuống.
Bà cầm tay ta luôn miệng nói ta gầy, còn nói nữ nhi Hứa gia bà sinh ra không phải để cho người khác khi dễ như vậy.
"Chi Ý, chúng ta bắt hắn hòa ly đi."
Lại qua hơn nửa tháng, cha và huynh ta cuối cùng cũng hồi kinh.
Khi luận công ban thưởng, Thánh Thượng hỏi cha ta muốn gì, cha ta chỉ nói ông chỉ có một đứa con gái là ta, ông mong ta cả đời được vui vẻ, không cần lo lắng.
Ông muốn xin Thánh thượng ban cho mình một ân điển, nhưng Thánh thượng lại chậm chạp không chịu hứa hẹn, chỉ nói còn cần suy nghĩ lại.
Nhưng mà chưa kịp đợi Thánh thượng suy nghĩ xong thì đại quân nước Kỳ đã tấn công tới, lý do là vì nước Lương lật lọng, làm nhiều chuyện bất nghĩa, lén đón Công chúa đưa tới hòa thân trở về, hại Vua nước Kỳ xa vợ xa con, cốt nhục chia lìa.
Mà nước Lương đang thiếu tướng tài, ngoại trừ cha và huynh trưởng nhà ta ra, người có thể sử dụng chỉ lác đác không được mấy người.
Thánh Thượng muốn để cha ta xuất chinh, cha ta cũng chỉ vờ từ chối, nói vết thương cũ chưa lành sợ không cách nào lĩnh mệnh.
Về phần vết thương này cuối cùng khi nào mới có thể lành.....
Có lẽ phải xem khi nào Thánh thượng hạ chỉ cho phép ta và Lục Cảnh Chu hòa ly.
..........
Ngày nước Kỳ tuyên chiến với nước Lương ta, Lục Cảnh Chu tới tìm ta.
Ta sai người mời hắn đến bên cạnh Bích Trì.
Thật ra mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều tới tìm ta, chỉ là ta chưa từng gặp hắn mà thôi.
Lần này vừa gặp ta mới phát hiện dường như hắn sa sút rất nhiều.
Ta gả cho thiếu niên hăng hái thời trẻ của hắn, hiện giờ lại không còn phong độ nhiệt tình như trước nữa.
Hắn gặp ta, đầu tiên hắn cẩn thận từng li từng tí định nắm lấy tay ta, thấy ta lui về phía sau nên đành rụt tay trở về.
"Chi Ý, tại sao chúng ta lại trở thành như bây giờ?"
"Nàng còn nhớ lúc chúng ta vừa mới thành thân không? Khi đó ta vén khăn voan đỏ của nàng lên, ta đã nghĩ cô nương này thật đẹp, đời này ta nhất định phải đối xử tốt với nàng."
"Chi Ý, trong lòng ta biết là ta sai rồi, nàng có thể cho ta thêm một cơ hội không?"
Ta bỗng nhiên cảm thấy đìu hiu vô cùng.
Không phải vì hắn, mà là vì những năm qua.
Ta nhếch khóe môi, vừa nhẹ vừa chậm hỏi: "Lục Cảnh Chu, ngươi có còn nhớ ta sợ nước không?"
"Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng yêu một người sẽ làm như vậy sao?"
"Ngươi hy vọng ta tha thứ cho ngươi, nhưng những gì ta mất đi, những thiệt thòi ta đã chịu thì sao? Còn có Lục Bồng Bồng, ngươi định làm gì với nàng ta, định bù đắp cho ta như thế nào?"
"Nếu như ngươi thật sự muốn bù đắp cho ta......"
Nửa câu sau ta không nói hết.
Ngay cả khi ta không còn quan tâm đến tình yêu của hắn nữa.
Thì ta vẫn muốn hắn đau.
Mỗi một phần thiệt thòi mà ta đã phải chịu, cũng không thể mỗi mình ta nhận.
Lục Cảnh Chu im lặng, môi hắn mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu xin lỗi.
Hắn nhìn hồ nước trước mắt, đột nhiên mở miệng:
"Nếu ta trả lại cho nàng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu hay không?"
Ta không nói gì cả.
Hắn đã nhảy xuống rồi.
........
Lục Cảnh Chu đưa Lục Bồng Bồng về nước Kỳ.
Sau khi hắn từ phủ tướng quân trở về lập tức có người làm chuyện này.
Ngày Lục Bồng Bồng bị đưa đi, nàng ta vừa cười vừa mắng.
Đầu tiên nàng ta cầu xin Lục Cảnh Chu đừng đưa nàng ta về. Nàng ta nói nàng ta ở nước Kỳ đã phải sống những ngày khổ cực, nếu đưa nàng ta trở về, nàng ta sẽ chết.
Nhưng Lục Cảnh Chu không để ý đến nàng ta.
Sau đó nàng ta lại mắng ta.
Nàng ta nói đều do ta hại nàng ta.
Nàng ta còn nói: "Hứa Chi Ý, ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao?"
"Hôm nay hắn có thể đối xử với ta như vậy thì ngày sau cũng có thể đối xử với ngươi như vậy."
Thật ra ta đã sớm hiểu được rồi.
Người mà Lục Cảnh Chu yêu nhất vĩnh viễn cũng chỉ có chính bản thân hắn mà thôi.
Hắn muốn quay lại với ta cũng không phải do hoàn toàn hối hận.
Chỉ có thể nói do thời gian, do định hoặc do mệnh.
Và nước Kỳ vẫn không lui binh.
Ta và Lục Cảnh Chu cũng không trở lại như trước.
Chúng ta đã hòa ly rồi.
Hắn vẫn luôn không chịu ký tên lên thư hòa ly, là do thánh thượng hạ chỉ cho phép hòa ly.
Về phần Lục Bồng Bồng....
Nghe nói Vua nước Kỳ trời sinh tính tàn bạo, lại còn là một ác quỷ ham mê tửu sắc, sau khi nàng ta bị đưa trở về sẽ trải qua những ngày tháng như thế nào cũng chỉ có chính nàng ta biết.