Chương 4

Lục Cảnh Chu không muốn hòa ly.

Sau khi ta đề nghị hòa ly với hắn, hắn tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi, không dám tin nhìn ta.

"Hứa Chi Ý, nàng muốn hòa ly với ta? Không, không được! Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý! Nàng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Ta thật sự nhìn không thấu vai diễn của hắn.

Chẳng phải hắn thích Lục Bồng Bồng sao?

Chẳng phải chỉ xem ta như thế thân thôi sao, bây giờ hắn diễn dáng vẻ này cho ai xem?!

Hay là nói hắn vừa muốn có nàng ta, lại vừa muốn có ta.

Ta hạ quyết tâm muốn hòa ly với hắn.

Lục Cảnh Chu không đồng ý, ta vẫn quấn lấy hắn.

Có lẽ bởi vì áy náy nên muốn bù đắp, mấy ngày nay hắn dành thời gian ở bên cạnh ta nhiều hơn, thỉnh thoảng còn sai người đưa chút đồ cho ta.

Ta không thèm để ý tới.

Ta chỉ có một câu, hòa ly.

Ta đã nói rất nhiều lần, hắn dứt khoát không để ý tới ta nữa, cũng trốn đi luôn.

Nhưng hắn mới trốn không quá hai ngày thì Lục Bồng Bồng đã xảy ra chuyện.

Chính xác mà nói thì phủ Thái tử đã xảy ra chuyện.

Tin Lục Bồng Bồng từ nước Kỳ trốn về, còn vào ở phủ Thái tử truyền vào tai Thánh Thượng.

Thánh Thượng giận dữ, suốt đêm triệu Lục Cảnh Chu và Lục Bồng Bồng vào cung.

Ngoài ra còn có một tin tức khác càng làm cho người ta giật mình hơn.

Lục Bồng Bồng mang thai rồi.

Là của Lục Cảnh Chu.

Cái thai đã hơn hai tháng.

......

Mẫu thân của Lục Cảnh Chu - Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, Lục Cảnh Chu đang quỳ gối bên ngoài Phượng Nghi cung.

Nghe người ta nói hắn đã quỳ hai ngày rồi.

Bên ngoài mặt trời gay gắt.

Trán của hắn chảy ra đầm đìa mồ hôi, quần áo cũng bị mồ hôi làm ướt, ngay cả cơ thể cũng có chút bất ổn.

Ta rũ mắt đi ngang qua hắn, bước chân không dừng lại.

Hoàng hậu thân thiết nắm lấy tay ta, giọng điệu áy náy.

"Chi Ý, chuyện lần này làm con phải chịu thiệt thòi rồi, là do Cảnh Chu không tốt, tên khốn kiếp này, mẫu hậu thay con dạy dỗ nó."

"Đứa nhỏ An Khánh kia ta cũng không thích, có điều nàng ta đã mang thai con của Cảnh Chu, chuyện đã đến nước này..."

"Nếu như con đồng ý thì có thể chờ nàng ta sinh con xong, con sẽ nuôi ở bên người, coi như là con của mình. Về phần An Khánh đến lúc đó mẫu hậu thay con tìm một biệt viện để cho nàng ta vào ở, tuyệt đối không xuất hiện ở trước mặt con làm cho con phiền lòng."

Bà nói xong lại tiến đến bên tai ta, nhẹ nhàng bổ sung một câu.

"Chi Ý, việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Con cũng biết đấy, có rất nhiều cách để một người thần không biết quỷ không hay chết đi, chỉ cần chờ đứa nhỏ của nàng ta được sinh ra..."

Giọng bà ấy rất nhẹ, chỉ có hai chúng ta có thể nghe thấy.

Ta biết bà thật lòng muốn giúp ta.

Mẫu thân Thuận Tần của Lục Bồng Bồng sau khi tiến cung đã độc sủng nên chọc không biết bao nhiêu người đố kỵ. Mà Thuận Tần cũng hồng nhan bạc mệnh.

Nhưng thứ ta muốn không phải những thứ này.

Lúc ta gả cho Lục Cảnh Chu cũng không có ý đồ gì khác.

Ta chỉ mang một trái tim chân thành gả cho hắn.

Cũng chỉ xin hắn dùng một trái tim thật lòng đối đãi với ta.

"Mẫu hậu... Hoàng hậu nương nương...."

Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, một câu "Ta chỉ muốn hòa ly" đã sắp đến bên miệng.

Lúc này Lục Cảnh Chu vọt tới trước mặt ta, túm lấy cổ tay ta.

Bước chân hắn lảo đảo, ánh mắt van nài.

"Hứa Chi Ý, ta có lời muốn nói với nàng."

Rất nhanh sau đó trong điện cũng chỉ còn lại hai người bọn ta.

"Chi Ý, nàng thật sự muốn làm như thế với ta sao?"

"Chúng ta đã thành thân ba năm, cùng nhau bái thiên địa, cũng đã động phòng và hành lễ phu thê, nàng cũng từng nói nàng yêu ta... Hiện giờ nàng thật sự không có một mềm lòng nào sao?"

"Chi Ý, Chi Ý..."

Hắn một tiếng lại một tiếng gọi tên của ta.

Trong khoảnh khắc đó ta có cảm giác như bọn ta đã trở lại như trước.

Trước kia Lục Cảnh Chu cũng thích lặp đi lặp lại tên ta như vậy.

Có đôi khi ta cố ý giận dỗi hắn, hắn sẽ đến trước mặt ta sau đó một tiếng lại một tiếng mà gọi tên ta.

Gọi liên tục khiến trái tim ta mềm nhũn.

Nhưng lần này kết cục lại khác.

Tấm gương đã vỡ dù có liều mạng dán lại thì cuối cùng cũng còn lưu lại vết rách.

Ta gạt tay hắn ra.

Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, giọng điệu lại khôi phục sự hờ hững.

"Hứa Chi Ý, cho dù nàng mang chuyện này nháo đến trước mặt mẫu hậu thì chắc chắn mẫu hậu cũng sẽ không đồng ý. Cô cũng vậy. Nàng đã gả cho Cô, sống phải là người của Cô, chết cũng là quỷ của Cô."

"Còn nữa, cho dù nàng không vì Cô, không màng đến tình nghĩa mấy năm nay của chúng ta thì nàng cũng nên suy nghĩ cho cha và huynh trưởng của nàng."

"Từ trước đến nay nàng luôn luôn tùy hứng, nhưng hiện nay chiến sự ở Tây Bắc đang căng thẳng, chẳng lẽ nàng muốn cha và huynh của nàng một bên chém gϊếŧ trên chiến trường, một bên còn phải lo lắng cho nàng hay sao?"

Ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

"Vậy còn chàng thì sao? Chuyện giữa chàng và Lục Bồng Bồng có thể giấu được sao?"

Hắn trầm mặc trong chốc lát.

"Cho dù như thế nào Cô cũng sẽ giấu diếm, chỉ cần nàng không nói."

Cuối cùng ta cũng phải thỏa hiệp.

Ta tự nhủ rằng không phải vì Lục Cảnh Chu.

Mà bởi vì cha và huynh trưởng của ta.

Ta sợ bọn họ lo lắng cho ta, lúc đánh trận xảy ra sơ sót.

Ta bắt đầu đếm từng ngày chờ cha ta trở về.

Nhưng khi mình càng lo lắng cái gì thì cái đó lại đến.

Ngày 15 tháng 4 là ngày lành tháng tốt.

Hôm nay trời tiết trong lành.

Trong phủ Thái tử nghênh đón thêm một nữ chủ nhân.

Lục Bồng Bồng được nghênh đón vào phủ Thái tử bằng lễ Trắc phi.

Lục Cảnh Chu vì ngăn chặn miệng lưỡi của thế gian, muốn cho Lục Bồng Bồng được thuận lợi gả vào phủ Thái tử nên đã tạo cho nàng ta một thân phận mới, để cho nàng ta theo họ mẹ, tên là "Phương Bồng Bồng", nói với bên ngoài rằng nàng ta là con gái của một quan huyện ở vùng xa xôi.

Cũng chính vào ngày này, chiến trường Tây Bắc truyền đến tin tức cha và huynh ta bị vây ở Trữ Bình Cốc, không rõ sống chết.