Nhưng Lục Bồng Bồng cứ ở mãi trong phủ Thái tử như vậy cũng không phải là chuyện tốt.
Ta không thích Lục Bồng Bồng.
Nàng ta cũng không thích ta.
Lúc đơn độc ở cùng ta, nàng ta sẽ trừng mắt cau mày vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng khi ở cạnh Lục Cảnh Chu nàng ta lại luôn tỏ ra yêu kiều nhút nhát.
Nàng ta thường kéo tay hắn, từng tiếng từng tiếng gọi Thái tử ca ca.
"Thái tử ca ca...."
"Thái tử ca ca....."
Giọng điệu vừa ngọt vừa ngấy.
Nghe thấy phiền lòng ghê.
Vì thế ta không chút khách khí mà hất tay của nàng ta ra, mặc cho nàng ta tủi thân nhìn ta.
"Công chúa điện hạ, người không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả? Mặc dù hai người là huynh muội nhưng nam tránh mẹ nữ tránh cha, các người đều đã trưởng thành rồi."
Lần này Lục Cảnh Chu không phản bác gì, chỉ vỗ vỗ tay nàng ta sau đó nhỏ giọng an ủi.
Nhưng khi ta đưa ra ý kiến đem tin tức Lục Bồng Bồng từ nước Kỳ trốn về nói cho Thánh Thượng sau đó đưa Lục Bồng Bồng hồi cung, hắn lại nhíu mày.
"Không cần đâu, nàng ấy ở đây cũng được mà. Phủ Thái tử lớn như vậy, luôn có chỗ cho nàng ấy."
"Nhưng nàng ta từ nước Kỳ trốn về nước Lương, dù sao cũng không phải chuyện nhỏ."
Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Hắn nhìn ta, giọng nói lạnh lùng kiên định.
"Chi Ý, chuyện này nàng đừng xen vào, tất cả mọi việc đều đã sắp xếp cả rồi, không có việc gì đâu. Nàng chỉ cần đừng nói chuyện nàng ấy trốn về với người khác là được rồi."
Được thôi.
Ta không xen vào nữa.
Ta giận Lục Cảnh Chu.
....Đơn phương giận hắn.
Nhưng dường như Lục Cảnh Chu cũng chẳng hề chú ý tới.
Ban ngày bận rộn lên triều, xử lý công vụ.
Buổi tối trở về còn có một Lục Bồng Bồng đang chờ hắn.
Hắn bận rộn nên chẳng có thời gian nhớ về ta.
Ta giận Lục Cảnh Chu vài ngày sau đó không còn tức giận nữa.
Ta đã tự dỗ dành mình.
Ta rất giỏi trong việc dỗ dành bản thân.
Nương ta từng nói, thích một người chính là luôn luôn nghĩ về hắn.
Không nỡ để hắn buồn lòng, cũng không nỡ giận hắn.
Ta thích Lục Cảnh Chu.
Vì vậy ta cũng không nỡ giận hắn.
Huống hồ ta còn phát hiện hoa đăng trong sân được lặng lẽ thắp lên.
Thỏ, cá chép, sư tử, ta đều rất thích.
Trong hồ Lâm Xương đã đầy suối nước nóng, hoa sen cũng dần dần nở rộ.
Ta biết do Lục Cảnh Chu làm vì đây là kỷ niệm khi ta và hắn gặp gỡ.
Mỗi năm cứ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hắn đều cho người cắm rất nhiều hoa đăng, dẫn một hồ nước nóng và kí©h thí©ɧ cho hoa sen nở đầy hồ.
Thật ra ngay từ đầu ta cũng không phải rất thích hoa sen.
Ta hơi sợ nước.
Khi còn bé, có một lần ta vô tình ngã xuống hồ suýt chết đuối, từ đó về sau ta bắt đầu sợ nước.
Nhưng Lục Cảnh Chu thích hoa sen nhất.
Hắn nói hắn sẽ tặng cho ta thứ mà hắn yêu thích nhất.
Vì thế ta cũng thích theo hắn.
Ta từng ngọt ngào háo hức đếm ngón tay chờ ngày kỷ niệm.
Đợi đến ngày đó, trời vừa sáng ta đã dậy. Ta thay xiêm y mà ta thích nhất, lại để Thạch Lựu trang điểm giúp ta một phen, còn thiếu phòng bếp nhỏ làm một bàn đồ ăn ngon.
Nhưng ta cứ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng vẫn không đợi được Lục Cảnh Chu.
Hắn đến phòng của Lục Bồng Bồng.
Lúc này ta mới biết thì ra hôm nay là sinh nhật của Lục Bồng Bồng.
Hắn và nàng ta đi hồ Lâm Xương ngắm hoa sen.
À đúng rồi, Lục Bồng Bồng rất thích hoa sen.
Người thích hoa sen, không phải Lục Cảnh Chu mà là Lục Bồng Bồng.
Điều hắn thật sự muốn kỷ niệm, cũng không phải là cuộc gặp gỡ với ta mà là sinh nhật của Lục Bồng Bồng.
.......
Cả ngày hôm nay Lục Cảnh Chu không bước vào viện của ta.
Ta ngồi một mình trong sân rất lâu.
Thỉnh thoảng có hạ nhân tới báo cáo với ta, nói rằng Lục Cảnh Chu và Lục Bồng Bồng xem xong hoa sen lại đi xem hoa đăng.
Cuối cùng, hắn vào viện của nàng ta và không trở ra nữa.
Phải nói thế nào nhỉ.
Ta thực sự không muốn nghe điều đó.
Ta cũng không cảm thấy buồn.
Có gì đâu phải buồn chứ.
Chỉ là hắn không yêu ta, hắn chỉ nói dối ta mà thôi.
Không có Lục Cảnh Chu này thì vẫn còn rất nhiều người khác yêu ta.
Cha, nương, huynh trưởng của ta, bọn họ đều rất yêu ta.
Còn yêu ta hơn cả Lục Cảnh Chu.
Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút nghẹn ngào.
Ta ngẩng đầu lên.
Ta không khóc đâu.
Ta sẽ không buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.