Chương 11

Diệp Đường chẳng tốn bao công sức sửa sang đồ đạc. Chỉ có vài món ít ỏi, phần lớn là do hôm nay Diệp Đường mới sắm thêm. Thật ra sáng nay cô không có tiết học mà lén chuồn đi mua sắm. Những món vật dụng và quần áo khó coi cô dùng hầu như đều bỏ lại ký túc xá hết.

Cô treo mấy bộ quần áo của mình vào tủ đồ trống không.

Chẳng biết quần áo bình thường Tần Thiệu Sùng mặc lấy đâu ra nữa.

Hình như đồ đạc của anh còn ít hơn cả cô.

Chưa đến một tiếng, Diệp Đường đã dọn dẹp xong xuôi, xem như thành công đóng quân trong phòng suite riêng của Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường tựa cửa lén ngắm Tần Thiệu Sùng đang vùi đầu làm việc ngoài phòng khách, thấy lòng lâng lâng ngọt ngào.

Bị cô nhìn chằm chằm mãi, Tần Thiệu Sùng như cảm nhận được mà ngước mắt nhìn cô, “Em dọn xong tí đồ ấy rồi!”

Không phải câu hỏi.

Diệp Đường gật đầu, vẫn si mê ngắm anh.

Tần Thiệu Sùng cười ý vị, ” Hôm nay phải đi học cả ngày lại còn chuyển nhà, dọn dẹp đồ đạc nữa, Đường Đường vất vả rồi.”

Khi ấy, Diệp Đường vốn nghèo khó lại chưa trải sự đời, lần đầu có được một chiếc thẻ tín dụng nên đâu biết rằng khi nào cô quẹt thẻ, tiêu hết bao nhiêu thì chủ thẻ đều nhận được tin nhắn thông báo kèm theo danh sách mua sắm chi tiết.

Có người đã lặng lẽ xem trò hề của cô.

Gì mà 4 giờ chiều mới tan học?

Cô bé này chẳng thật thà gì cả.

Tần Thiệu Sùng làm bộ vô tình nhắc: “ở đây không có người ngoài, em thay đầm ngủ cho thoải mái.”

Diệp Đường vâng lời, sau đó chầm chậm chạy vào phòng tắm thay… đầm ngủ.

Tần Thiệu Sùng dõi theo bóng cô, nhoẻn môi lên.

Đầm ngủ là một chiếc đầm lụa cô mới mua hôm nay, màu đen tuyền, hai dây, cổ rộng, kiểu nửa kín nửa hở. Chất liệu nhẵn mịn mềm mại, ôm sát eo, trông cực kỳ cuốn hút.

Lúc nhìn người mẫu mặc, cô không khỏi đỏ mặt.

Nghe nói là đánh trúng gu phai mạnh, từng có một cuộc điều tra cho biết màu đen được đánh giá là màu gợi cảm bí ẩn nhất.

Cùng với nó, Diệp Đường còn thay cả đồ lót nguyên bộ.

Áo ngực demi, qυầи ɭóŧ cạp thấp.

Diệp Đường chưa từng mặc quần áo như vậy. Thay xong, cô thấy hơi hối hận, trông có vẻ phô bày ý đồ lộ liễu quá… Suýt thì cô đã thay ra, đổi thành áo choàng tắm của khách sạn.

Diệp Đường chợt nhớ trong khóa học hướng nghiệp, giảng viên từng bảo: “Có người từng nói thời nay rất lạ đời: Nhiều người làm công việc mình không thực sự thích, kiếm những khoản tiền mình không thực sự cần, cố lấy lòng người mình không thực sự quan tâm.”

Với Diệp Đường, cô đang làm “công việc” mình thích, kiếm số tiền mình cần, lấy lòng… người mình quan tâm. Thật may mắn làm sao…

Cô khẽ cắn môi, cất bước ra khỏi phòng tắm, ngượng ngùng đi tới trước mặt Tần Thiệu Sùng, lúc cuộn áo, khi quấn tóc, xấu hổ nói lí nhí: “Anh, anh không thấy khó chịu ạ? Sao… không thay đồ?”

Da dẻ Diệp Đường trắng hơn tuyết, tương phản mãnh liệt với chiếc đầm ngủ màu đen trên người cô, ngây thơ mà gợi cảm, lại thêm chút thẹn thùng, quả đúng là sắc đẹp thay cơm.

Tần Thiệu Sùng ngẩng đầu khỏi xấp báo cáo, hơi nheo mắt lại, tặc lưỡi một tiếng: “Em có tiền đồ dữ lắm đó Đường Đường của anh.”

Bình thường, Tần Thiệu Sùng luôn tỏ ra lịch thiệp, cao quý, nhã nhặn, lễ độ, và cả chút lạnh nhạt.

Nhưng trong chuyện kia, anh ma quái, ma quái, ma quái đến cùng cực, óc tưởng tượng cằn cỗi của Diệp Đường không tìm được từ nào khác để hình dung.

Tần Thiệu Sùng buông xấp giấy trên tay, dán mắt vào Diệp Đường, đưa tay thoăn thoắt cởi từng chiếc nút áo sơ mi ra, “Anh không cần thay đồ, anh luôn trực tiếp… cởi đồ.”

Diệp Đường mới trải đời chưa lâu, thay đồ xong đã xấu hổ muốn chết, sao đỡ được chiêu này của Tần Thiệu Sùng, chỉ biết cúi gằm mặt không dám nhìn anh.

Ngay sau đó, anh tới trước mặt cô, ngăn cô nhìn xuống, ghé tai cô nói, “Làm chuyện chính thôi.”

Sau đó bế cô lên, đi tới bên mép giường.

Diệp Đường nghĩ, nếu Tần Thiệu Sùng là sự nghiệp của cô thì từ tận đáy lòng, cô hy vọng sự nghiệp của mình sẽ thành công.

Quả là một cô gái ngây thơ. Cô còn chưa biết những chua xót, đắng đớt, so đo trong tình yêu, cứ nghĩ mình có chút khôn vặt và một trái tim quả cảm là đủ đế đâm đầu không lùi bước…

Mãnh liệt qua đi, dịu dàng vơi bớt.

Tần Thiệu Sùng tập thể hình thường xuyên nên giữ gìn vóc dáng rất khá. Diệp Đường thích gác đầu lên ngực anh, dán mặt vào vòm ngực rắn chắc căng tràn của anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm nhận sự phập phồng và âm vang của l*иg ngực mỗi lúc anh thì thầm.

Người anh hơi đổ mồ hôi, mùi đàn ông trưởng thành hòa cùng mùi hoa bưởi và xạ hương trắng khiến Diệp Đường thoáng mê đắm. Cô chọc tay vào làn da bóng loáng trước ngực anh, ngọt ngào nỉ non: “Tần Thiệu Sùng, lão già nhà anh có sức hút thật đấy…”

Tần Thiệu Sùng vuốt ve mái tóc Diệp Đường, “Anh đâu có già, chắc Đường Đường không biết đó thôi, 31 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông.

Diệp Đường bỡn cợt: “Thế sao? Có phải đợi đến lúc anh 32, anh lại bảo 32 là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông không…”

Tần Thiệu Sùng cười: “Đường Đường thật thông minh.”

Diệp Đường xùy một tiếng,

“Vậy đến lúc anh bao nhiêu tuổi thì mới không ở độ tuổi đẹp nhất nữa?”

Tần Thiệu Sùng nghiêm túc nói: “Anh luôn ở độ tuổi đẹp nhất.”

“Anh được lắm…” Diệp Đường phá lên cười.

“Cười gì thế?” Bàn tay mơn man tóc cô của Tần Thiệu Sùng lướt xuống phần hông duyên dáng, nhéo nhẹ một cái, “Đàn ông chưa kết hôn mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất.”

Diệp Đường chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Cô cảm thấy chuyện ấy quá đỗi xa xôi.

Diệp Đường gật gù có vẻ thấu hiểu, “Nếu em là anh, chắc chắn cũng không muốn kết hôn.”

Dù sao anh cũng không thiếu phụ nữ, kết hôn để làm gì…

Diệp Đường thấy mình có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy thì lấy làm đắc ý.

Chút ghen tuông mơ hồ cũng theo chiếc hôn anh đặt lên khóe môi mà thoáng chốc tan biến…

Sau khi sống chung, Diệp Đường không có gì không quen cả.

Bảo là sống chung, thật ra cũng không đúng.

Tuy nơi Diệp Đường sống là phòng suite chuyên biệt của Tần Thiệu Sùng, nhưng không phải lúc nào anh cũng ở đây. Anh có bao nhiêu chỗ có thể ngủ lại, Diệp Đường không rõ lắm.

Ngay cả việc anh có một chỗ ở cố định được tính là “nhà” hay không, cô cũng không biết. Đầu tư bất động sản à? Thế sao lại không tìm một nơi cho ra nhà chứ?

Hơn nữa, Diệp Đường cũng không biết cô có thể ở đây bao lâu.

Nói thật là Diệp Đường không thích sống ở khách sạn, tuy rộng rãi thoải mái hơn ký túc xá nhưng cứ luôn thấy chấp chới.

Song ưu điểm khi ở khách sạn là có thế thường xuyên gặp Tần Thiệu Sùng.

Công việc của Tần Thiệu Sùng rất bận rộn, thường phải đi công tác. Nhưng trọng tâm kinh doanh của anh vài năm trước đã dời về trong nước.

Sau khi Diệp Đường bước vào cuộc sống của Tần Thiệu Sùng, phần lớn thời gian anh đều ở trong nước. Lúc ở trong nước, phần lớn thời gian đều ở thành phố G của Diệp Đường. Lúc ở thành phố G, phần lớn đêm dài đều ngủ ở chỗ Diệp Đường.

Diệp Đường vẫn nhớ Tần Thiệu Sùng từng nói: “Thứ anh cho em, em cứ việc nhận. Thứ anh không cho, em đừng đòi hỏi.”

Diệp Đường không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Tần Thiệu Sùng. Tiền bạc đã đủ tiêu, trước kia Diệp Đường chưa từng biết tiền lại dễ kiếm như vậy.

Người ta hay nói cách kiếm tiền dễ nhất là làm chuyện xấu

Có lẽ thế mà cô luôn sống thấp thỏm bất an dù không thiếu tiền.

Dầu gì xài tiền của Tần Thiệu Sùng cũng không yên tâm lắm.

Tháng nào Diệp Đường cũng đổi đủ cớ thì mới đưa tiền cho mẹ một cách êm xuôi.

Nếu cứ chuyển thẳng tiền về, chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ cô đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà lại có “một khoản kếch xù không rõ nguồn gốc” như vậy.

Học bổng trường phát, học bổng tổ chức khác phát, lương làm thêm, trợ cấp vì giúp giảng viên làm dự án,…

Lúc Diệp Đường nói dối nhiều nhất trong đời chính là 2 năm sau tuổi 20.

Giải quyết được vấn đề cấp bách rồi, Diệp Đường không biết phải tiêu chỗ còn lại thế nào. Cô đã quen thói tiết kiệm, nếu vung tay quá trán thì sẽ thấy cực kỳ tội lỗi, huống hồ đây còn không phải là tiền của cô.

Thứ Tần Thiệu Sùng không cho, Diệp Đường không đòi.

Mà dù là thứ Tần Thiệu Sùng cho, cô cũng không nhận nổi.