Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Núi Lửa Ngủ Đông

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết học đã được một nửa, Vương Chi Nam đột nhiên hỏi Tần Chi: “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Tần Chi đang nghịch nắp bút, ngẩng đầu liếc cô ấy một cái: “Chắc là chưa.”

“Cảm giác cậu rất quen.” Vương Chi Nam cười, liếc nhìn chữ viết trong sách của cô ấy, “Chữ viết cũng quen nữa.”

Tần Chi dừng tay, ngồi thẳng lại, nhìn Vương Chi Nam thêm một lần: “Trước đây cậu cũng gặp người xinh đẹp như tôi à?”

Vương Chi Nam ngẩn người.

Tần Chi lại quay về nhìn bảng, cười: “Đùa thôi. Nghe giảng đi.”

Vương Chi Nam rõ ràng định nói gì đó, nhưng bị Tần Chi chặn lại nên không nói được câu nào. Cuối cùng cô ấy im lặng.

Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh mà cũng chậm, đến khi tan học, họ mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa.

Sinh viên tụ tập đông đúc ở sảnh giảng đường, bên ngoài mưa rả rích, bên trong người thì ồn ào huyên náo.

Tần Chi ngước nhìn trời, dự đoán mưa còn kéo dài, cô không định đứng đợi nữa mà bước xuống cầu thang định rời đi.

“Tần Chi, mình có ô này.” Một nam sinh trong lớp gọi cô.

“Cậu dùng đi.” Cô không muốn nhận ân huệ.

Tần Chi không ngờ cơn mưa lại nặng hạt hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, khi bị mưa làm ướt, nội y bên trong lộ rõ mồn một.

Cô vô thức tăng tốc độ bước đi.

Trên đường cũng có một vài người giống cô đang dầm mưa bước đi, nhưng không nhiều, đa phần đều cầm ô. Thi thoảng có xe đi ngang qua để lại những vệt nước dài trên đường.

Khi cô đi đến gần siêu thị, phía sau vang lên tiếng động cơ khác hẳn so với những chiếc xe khác, hai cô gái phía trước quay đầu nhìn một cái, mắt sáng lên rồi nói: “Ồ, Lý Kinh Châu kìa.”

Tần Chi vốn đã quay đầu nửa chừng, nghe vậy lại quay trở lại, vẫn bước tiếp như trước.

Tiếng động cơ ngày càng gần, khi cô cảm thấy âm thanh ấy vang lên ngay bên tai thì một vũng nước hắt thẳng vào người cô.

Cô bị nước hất ướt sũng mà đứng ngây người.

Chiếc xe thể thao màu đen nổi bật dừng lại ngay trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ, Hàn Mân ló mặt ra: “Nhìn thấy em từ xa rồi, người đẹp ơi.”

Tần Chi vuốt mái tóc ướt dính từng lọn ra sau tai, uất ức nói: “Thấy em rồi mà không tránh à? Chị nhìn xem bộ dạng em thế này này.” Cô dang tay ra để Hàn Mân nhìn rõ “tác phẩm” của mình.

Hàn Mân giơ tay đầu hàng: “Chuyện này không phải lỗi của chị, em muốn tìm thì đi tìm người lái xe ấy.”

“Lý Kinh Châu, nói gì đi chứ.”

Cửa sổ sau cũng hạ xuống, Tống Dục ló mặt ra. Cặp đôi này phối hợp nhịp nhàng.

Tần Chi liếc mắt sang.

Lý Kinh Châu đang nhìn cô, không biết là vừa quay đầu lại hay đã nhìn cô từ nãy giờ, trên môi nở một nụ cười: “Thay mặt xe của tôi xin lỗi cô.”

Không ngoài dự đoán, lời xin lỗi khá qua loa.

“Vậy thì anh thà thay mặt ông trời xin lỗi em đi, hỏi xem tại sao không có việc gì mà lại mưa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »