Chương 8

Bên cạnh có lẽ có người hỏi “Ai gọi điện vậy?”, Hàn Mân trả lời một câu: “Tần Chi.”

Tiếng nhạc bên kia quá lớn, Hàn Mân nói thêm điều gì đó mà Tần Chi chưa nghe rõ, rồi cô ấy cúp máy.

Hôm sau, Tần Chi có tiết học lúc 8 giờ sáng.

Cô dậy sớm, pha một cốc nước mật ong hoa hồng, ăn một lát bánh mì nguyên cám rồi mới đến lớp.

Tiết học này là về lịch sử nhϊếp ảnh, giảng viên là một giáo sư đã nghỉ hưu nhưng được mời quay lại dạy. Ông rất thích đặt câu hỏi. Khi Tần Chi vào lớp, cô phát hiện các hàng ghế phía sau đã chật kín, nhưng hàng ghế đầu thì gần như không có ai.

Cô trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu.

Không lâu sau, có hai cô gái nữa bước vào, đứng ở cửa nhìn ngó vài giây, rồi cũng tiến đến hàng ghế đầu. Cô gái đi trước chào Tần Chi: “Sao cậu đến sớm thế?”

Tần Chi đáp: “Toio vừa mới đến.”

“Vương Chi Nam!” Có một nam sinh phía sau gọi, “Qua đây ngồi này!”

“Gọi gì mà gọi? Đồ thần kinh!”

Cô gái đứng im lặng nãy giờ đột nhiên quay mặt lại, hét lên về phía nam sinh kia.

Vương Chi Nam có tính cách vui vẻ, quan hệ với các nam sinh trong lớp rất tốt.

Cô ấy đùa giỡn vài câu với họ, rồi quay sang hỏi: “Doanh Tình, cậu có khăn giấy không? Lau bàn đi.”

Doanh Tình lấy giấy ra lau bàn.

Vương Chi Nam đứng đó ôm sách và nhắn tin.

“Vậy là Lý Kinh Châu bỏ đi mà còn chưa ăn gì à?”

Giọng nói phát ra từ điện thoại, có thể thấy cô ấy chẳng hề kiêng dè.

Tần Chi ngồi thẳng lưng, lật sách ra xem.

“Tiệc sinh nhật của mẹ kế anh ấy, anh ấy còn tâm trạng đâu mà ăn.” Vương Chi Nam gửi một tin nhắn thoại trả lời.

Doanh Tình lau xong bàn ghế trước mặt, nói với Vương Chi Nam: “Tiểu Nam, cậu ngồi xuống trước đi.”

Vương Chi Nam nhìn Tần Chi một cái, rồi mới đổi chỗ với Doanh Tình, ngồi cạnh Tần Chi.

Doanh Tình tiếp tục lau bàn ghế phía ngoài.

Điện thoại của Vương Chi Nam lại rung lên vài lần, cô ấy cầm điện thoại lên, chẳng mấy chốc tin nhắn thoại lại phát ra: “Vậy anh ấy thà không đi còn hơn.”

Vương Chi Nam khẽ hừ một tiếng, cười trả lời: “Tính cách của anh ấy, cậu còn lạ gì nữa? Anh ấy không ăn cũng được, nhưng phải khiến họ khó chịu.”

Tần Chi lật thêm một trang.

Tin nhắn thoại từ bên kia nhanh chóng đến:

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Vậy cậu mau chóng hạ gục anh ấy đi, mình thật sự muốn xem anh ấy khi yêu sẽ như thế nào.”

Chỉ trong chốc lát khi gửi hai tin nhắn thoại, giáo sư đã đến.

Vương Chi Nam vội vàng trả lời: “Yên tâm, là của mình, chạy đâu cho thoát.”

Tần Chi ngừng lật trang sách một lúc.

Giáo sư bắt đầu giảng bài, cô lật lại những trang đã lật qua, tìm về nội dung cần học.

Vương Chi Nam cũng mở sách ra, cầm bút chuẩn bị ghi chép.

Vị giáo sư lớn tuổi không quen dùng máy chiếu, mỗi khi giảng đến điểm quan trọng ông đều viết lên bảng, Tần Chi có thói quen từ hồi cấp ba, mỗi chữ trên bảng cô đều chép lại vào sách.