“Bốp” — một cái tát vang lên, tất cả đều sững sờ. Cô gái tóc dài chưa nói hết câu đã bị Tần Chi kéo vai lại tát một cái mạnh vào mặt. Tần Chi dùng hết sức khiến bàn tay cô cũng bị ê một chút, nhưng cô lại lắc lắc tay một cách thờ ơ.
Cô gái tóc dài lúc đầu ngẩn người, mặt đỏ bừng lên, giơ tay định đánh lại Tần Chi. Nhưng Tần Chi đá mạnh vào đùi cô ta, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống đất. Tần Chi lập tức bước tới, dùng đầu gối đè lên chân cô ta, kéo mạnh tóc cô ta và dí đầu thuốc vào mặt.
Hành động của Tần Chi quá nhanh, đến mức mấy cô gái còn lại không kịp phản ứng, nhưng khi họ kịp nhận ra thì cũng không biết có nên xông vào giúp hay không.
Tần Chi bình tĩnh nói: “Nghe cô nói cứng cỏi lắm, chắc sau lưng có anh trai chống lưng chứ gì?” Loại con gái côn đồ này nếu không quen biết ai thì làm sao lại ngang ngược với người lạ như vậy.
“Để tôi nói cho cô biết, tôi dám đánh cô như vậy thì chứng tỏ chỗ dựa của tôi còn mạnh hơn cô. Hiện tại tôi đang không quá bực, chỉ yêu cầu các cô một điều thôi: xin lỗi cô ấy rồi biến đi. Nếu không rời đi ngay, tôi đảm bảo lát nữa các cô sẽ vào đồn công an.”
Trong khi nói, Tần Chi tiếp tục dí điếu thuốc đỏ lửa gần hơn vào mặt cô gái tóc dài thẳng. Cô gái càng lùi lại, Tần Chi càng dí gần.
Tàn thuốc rơi xuống cằm cô gái.
Cô gái sụp đổ, bật khóc nức nở mà hét lên: “Xin lỗi!”
Tần Chi không động đậy, chỉ hỏi: “Còn các cô thì sao?”
Mấy cô gái còn lại lần lượt nói: “Xin lỗi.”
Tần Chi hài lòng, sau đó mắng thêm vài câu rồi đuổi họ đi.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng. Đám con gái xấu tính đều bỏ chạy, cô gái mập bị đánh vẫn còn co rúm ở góc hẻm.
Tần Chi bước lại gần.
Cô gái ngẩng mặt lên, đôi mi khẽ rung, ổn định lại một chút rồi nói: “Ngày mai em sẽ chuyển trường, ban đầu chỉ định chịu đựng lần này là xong.”
Tần Chi hơi ngạc nhiên. Cô vốn định đưa số liên lạc cho cô gái để lo liệu chuyện này đến cùng, vì không khó đoán bọn kia sẽ còn gây rắc rối sau này.
Nhưng không ngờ cô gái lại sắp chuyển trường.
Cô gái tựa vào tường đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Hôm nay cảm ơn chị.”
Tần Chi không nói gì, cô gái sau đó bước ra khỏi con hẻm.
“Này.” Tần Chi nghĩ ngợi một lúc, rồi gọi cô ấy lại: “Chúng nó đều là trẻ vị thành niên, em cũng thế.”
Cô gái dừng một lúc nhưng không nói gì, rồi tiếp tục bước đi khập khiễng.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Tần Chi.
Cô dựa vào tường, vừa nhắm mắt định bình tĩnh lại.
Đột nhiên có tiếng bước chân rất rõ ràng vang lên.
Cô cảnh giác mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Một người đàn ông bước ra từ sâu trong con hẻm.
Anh ta ngậm một điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, không nhìn rõ khuôn mặt, điều đầu tiên đập vào mắt Tần Chi là cách anh ta lạnh lùng liếc người khác qua khóe mắt.