Không lâu sau, Trì Tuyết gọi điện tới, tiếng nhạc trong quán rất ồn, Tần Chi cố ý bật loa ngoài. Trì Tuyết hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Mình đang tụ tập với bạn bè, có chuyện gì vậy?”
“Tụ tập gì chứ, mau đến đây, Trình Hạo đang cặp kè với người khác!” Trì Tuyết nói trong tiếng nức nở, “Chết tiệt, mình phải xé xác đôi gian phu da^ʍ phụ này!”
“…”
Cuộc gọi kéo dài gần hai phút. Những người ngồi bên cạnh Tần Chi, cả nam lẫn nữ, đều nghe rất chăm chú. Tần Chi cúp điện thoại rồi rời đi một cách hết sức tự nhiên.
Sau khi ra khỏi quán bar, cô gọi điện lại cho Trì Tuyết: “Giỏi thật, không hổ danh là diễn viên của Học viện Điện ảnh.”
“Hừ, tất nhiên rồi.” Tần Chi có thể tưởng tượng Trì Tuyết nói câu này với vẻ mặt chu mỏ, trông rất đáng yêu.
Tần Chi bật cười, khen cô ấy mấy câu làm cô ấy vui lên rồi mới cúp máy. Quán bar nằm ở cuối con phố, Tần Chi đi vài bước đã ra đến đường lớn. Cô định băng qua đường, đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh, cô theo dòng người đi qua vạch kẻ. Đi được nửa chừng, cô đột nhiên quay lại, đi đến lối vào con hẻm.
Trong hẻm, một cô gái mập đang quỳ trên mặt đất trong tư thế đầy nhục nhã. Hai cô gái nhuộm tóc lòe loẹt đang đè vai cô ấy, một cô gái khác mặc đồng phục trường đang giẫm lên chân, giật tóc đuôi ngựa của cô ấy, bắt cô ngẩng đầu lên đối diện với một cô gái khác.
Cô gái đằng trước mặc đồng phục trường, tóc dài đen thẳng, nhìn góc nghiêng trông rất ngoan ngoãn. Tần Chi vừa có suy nghĩ đó thì cô gái đã giơ tay tát vào mặt cô gái mập. Hai tiếng “bốp bốp” vang lên rõ mồn một trong con hẻm vắng vẻ, có lẽ là dùng hết sức lực. Đánh xong, cô gái ghét bỏ vung tay, nói gì đó với cô gái đang quỳ trên đất.
“Này.”
Tần Chi cất tiếng gọi.
Mấy cô gái kia phải phản ứng một lúc mới nhận ra Tần Chi đang nói chuyện với mình. Cô gái tóc dài đen thẳng quay lại, hỏi: “Có chuyện gì không?” Giọng điệu vô cùng vô tội.
Tần Chi không vội trả lời, lấy một điếu thuốc từ túi áo, gõ gõ ngược vào hộp thuốc, châm lên hút một hơi rồi mới nói: “Em gái tôi đã làm gì mà chọc giận các cô vậy?”
Mấy cô gái rõ ràng sững lại.
Cô gái tóc dài nhìn quanh các chị em của mình một cái, rồi nhìn lại cô gái đang quỳ dưới đất, cười nói: “Chị gái? Đừng đùa nữa, chúng tôi học chung với cậu ấy hai năm rồi, có chị gái mà chúng tôi không biết sao?”
Tần Chi cau mày, từ lời nói của cô ta nhận ra điểm mấu chốt: “Nói vậy nghĩa là các cô đã bắt nạt người ta hai năm nay rồi?”
Cô gái tóc dài thẳng tiến lại gần Tần Chi, dường như không hề e ngại: “Này, cô là người qua đường, bớt lo chuyện bao đồng đi, hút thuốc là giỏi lắm à?” Cô ta quét mắt nhìn Tần Chi từ đầu đến chân, cười ngọt ngào, rồi gọi cô bạn phía sau: “Chị Yến, chị hút một điếu cho cô ta xem, xem ai ngầu hơn…”