Chương 12

Nhìn họ, tự nhiên khiến người ta có chút cảm xúc: Đôi khi mặc kệ hết để tắm mưa một trận và yêu một người một cách mãnh liệt đều quan trọng như nhau.

Tần Chi nhìn họ vài giây, rồi lại che ô đi tiếp về nhà thi đấu cầu lông, sau khi đưa điện thoại cho Hàn Mân xong, cô quay trở lại theo lối cũ.

Đi được nửa đường, cô nghe thấy có người gọi: “Bạn học!”

Hình như gọi cô.

Cô quay đầu nhìn lại.

Có người chỉ vào quả bóng dưới đất nói: “Làm ơn đá sang đây giúp.”

Quả bóng không biết lúc nào đã lăn về phía cô.

Cô không nghĩ nhiều, đá một cú về hướng bọn họ.

Nhưng quả bóng nặng hơn cô tưởng, thêm vào đó trời mưa nên cô sợ nước bắn lên váy, vì thế cú đá không mạnh lắm, bóng chỉ lăn được vài mét.

Cô đành phải chạy lại đá thêm một cú nữa, nhưng vẫn còn xa, thế là cô lại đá thêm một cú nữa.

Rồi cô đứng lại.

Lúc nãy xa quá nên qua màn mưa mờ mịt, cô không nhìn rõ mặt họ. Nhưng giờ đứng gần, cô đã thấy rõ từng gương mặt.

Người đứng xa cô nhất mặc bộ đồ thể thao màu đen, lộ ra đôi chân và cánh tay gầy guộc. So với những chàng trai khác, anh không có cơ bắp nổi bật, nhưng không khó để nhận ra anh rất mạnh mẽ. Khi cô nhìn về phía anh, anh cũng nhìn lại, ánh mắt không còn vẻ trầm tư như tối qua ở quán bar, chỉ có chút dữ dằn.

Anh có một khuôn mặt đẹp đến quá đáng, nhưng so với khí chất tỏa ra từ anh, vẻ đẹp đó dường như không đáng kể.

Hai người nhìn nhau hai, ba giây.

Cuối cùng Tần Chi là người dời mắt trước.

Chàng trai đứng gần cô nhất chạy tới, khẽ dùng chân gẩy bóng rồi đạp lên, nói với cô: “Cảm ơn nhé.”

Tần Chi đáp không có gì, rồi xoay người rời đi theo cách cô đã đến.

Việc đầu tiên khi về ký túc xá là soi gương.

Mặt mộc, nhưng may mắn da cô đẹp, nên vẫn nhìn được.

Cô không nghĩ nhiều mà lấy đồ ăn mua về ra, vừa xem phim trên máy tính bảng vừa ăn.

Ban đầu cô định chợp mắt một chút, ai ngờ xem phim say mê quên cả thời gian, đến lúc Hàn Mân tan học về, cô còn nghĩ có phải tan học sớm không.

Nhưng nhìn lại đồng hồ, đã gần 5 giờ rồi.

Hàn Mân vừa bước vào đã nghe điện thoại:

“Em không đi đâu, em chơi cầu lông còn được, nhưng bi-a thì chịu.”

“Hôm qua chơi muộn quá, em buồn ngủ lắm rồi, mà chơi suốt thế này em thấy tội lỗi.”

“Anh đừng về muộn quá, em kiểm tra đấy.”

“…”

Sau khi cúp máy, Tần Chi hỏi Hàn Mân: “Tống Dục lại rủ chị đi chơi à?”

“Là Lý Kinh Châu rủ Tống Dục đi.” Hàn Mân thở dài, “Mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu ấy lại thế, sa đọa chẳng ra gì, cứ chơi bời không ngừng nghỉ.”

Tần Chi đáp “Ồ”, vẻ không mấy quan tâm.

Hàn Mân cũng không định nói nhiều về chuyện riêng của Lý Kinh Châu nên cầm đồ ngủ đi tắm.

Khi cô ấy đang ngồi trước gương thoa kem dưỡng da sau khi tắm xong, Tần Chi đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, em mới nhớ ra chiều nay có bạn rủ em đi chơi bi-a, nhưng bọn em không quen khu Di Đường, không biết ở đâu có phòng bi-a hay ho.”