Chương 11

Tần Chi tắt vòi nước, định hỏi gì đó.

Có người gõ cửa, cô gái phòng bên đến gọi Hàn Mân đi học, câu chuyện ngưng bặt.

Tần Chi mở lại vòi nước, rửa mặt xong lại sấy tóc.

Cô ra ngoài đắp mặt nạ, xõa hết tóc sang bên phải, vừa bôi tinh dầu lên tóc vừa xem điện thoại.

Trì Tuyết gửi cho cô một video, mở ra xem, đó là đoạn cô ấy diễn vai khách mời trong một đoàn phim.

Đây là lần đầu tiên Trì Tuyết được tham gia đoàn phim, dù chỉ có một câu thoại nhưng cô ấy cũng luyện tập rất lâu, bởi vì đây là thứ cô ấy thật sự yêu thích.

Giống như Trì Tuyết, Tần Chi cũng sớm xác định được điều mình thích.

Tần Chi từ nhỏ đã thích chụp ảnh, trước đây Thái Như không ủng hộ cô, luôn nghĩ cô chỉ thích những thứ vô bổ. Sau khi đến Yên Thành, Tần Phong Hoa biết cô có sở thích này liền tặng cô một chiếc máy ảnh Nikon D7200.

Sau đó, Tần Chi đã dùng chiếc máy ảnh này để chụp cho Trì Tuyết một bộ ảnh đồng phục học sinh kiểu Nhật, không ngờ lại nổi tiếng, Weibo của Trì Tuyết tăng thêm vài nghìn người theo dõi, kèm theo Tần Chi cũng có chút danh tiếng.

Hai người vốn dĩ là bạn cùng bàn, quan hệ tốt hơn một chút so với bạn bè bình thường, sau khi chụp ảnh thì có cảm giác giúp đỡ lẫn nhau, dần dần trở thành bạn bè thân thiết không giấu gì nhau.

Tần Chi từ nhỏ đã quen sống một mình, không ngờ sau khi đến Yên Thành, cô không chỉ có bố mà còn có thêm một người bạn. Lên lớp 12, cả hai cùng chọn khối nghệ thuật, Trì Tuyết học diễn xuất, Tần Chi học nhϊếp ảnh.

Ban đầu cả hai đều định thi vào Học viện Điện ảnh Di Đường, nhưng đến lúc điền nguyện vọng, Tần Chi đổi ý, chọn vào Đại học Di Đường với chuyên nghành không quá khắt khe.

Trì Tuyết không nói gì, nhưng Tần Chi luôn cảm thấy hơi áy náy. Lúc này xem video của Trì Tuyết, cô liền gửi lại một tin nhắn thoại: “Cậu mãi mãi là nữ chính trong lòng mình.”

Đợi cô chải xong tóc, bôi kem dưỡng da, Trì Tuyết mới trả lời: “Ọe.”

Làm Tần Chi cười không ngớt.

Tần Chi dọn dẹp xong thì cảm thấy hơi đói. Lúc nãy bị mưa ướt quá nên không đi ăn ở căng tin, bây giờ cô chuẩn bị thay đồ ra ngoài mua cơm.

Cô lười trang điểm, chỉ thoa một chút son bóng, khoác một chiếc váy dài màu đen có lớp đệm ngực, ngay cả áσ ɭóŧ cô cũng không buồn mặc.

Sắp xếp xong, vừa định ra ngoài thì chuông điện thoại reo lên.

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh — điện thoại của Hàn Mân đang để trên bàn.

Hàn Mân quên mang điện thoại.

Sau khi Tần Chi mua đồ ăn xong thì tiện thể đem điện thoại trả lại cho Hàn Mân.

Nhà thi đấu cầu lông nằm ở phía bắc sân vận động nên rất dễ tìm, chỉ là con đường dẫn đến nhà thi đấu bị mưa làm lầy lội toàn bùn đất, Tần Chi đành phải đi vòng vào bên trong sân vận động.

Trên sân có mấy người đang đá bóng.

Mưa từ sáng đến giờ vẫn rơi tí tách mãi, nhưng đám thiếu niên ấy vẫn chạy như gió trong cơn mưa.