Chương 8

Mỗi buổi trưa dì Trần đều mang theo hai phần cơm ghé qua căn nhà gỗ dưới chân núi. Tên gác cửa theo thói quen sẽ mở túi giữ nhiệt ra kiểm tra một lượt, hắn ngạc nhiên hỏi:

"Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy?"

Bà thở dài đáp lại:

"Thằng bé ngốc trong kia suốt mấy ngày qua không ăn không uống gì cả còn đang bị thương nặng, tôi thấy tội nghiệp quá! Nghe chị nó nói lúc trước nó thích mấy món này nên tôi nấu xem sao."

"Chú ăn thử đi nếu hợp khẩu vị hôm khác tôi lại nấu cho."

Đợi hắn tự chọn lấy một phần, bà xách phần còn lại lên vén tấm màn che đi về phía căn phòng nhỏ trong cùng. Nghe tiếng bước chân Sa Thần sợ hãi ôm quyển truyện tranh cũ của mình nằm co ro sát vào mép tường. Cậu thiếu niên 16 tuổi trước khi bị bắt đến đây cũng chẳng cao lớn gì mấy, giờ càng xanh xao, èo uột như củ khoai bị bỏ quên trong đất lâu ngày.

Dì Trần đem mọi thứ bày biện ra bàn tiếp đó cẩn trọng nhìn trước ngó sau, từng bước tiến lại gần lay lay Sa Thần. Bà nhét vào bàn tay trái bị khuyết ngón trỏ của cậu một mảnh giấy.

"Suỵt!"

"Cái này là của chị cháu đó!"

Sa Thần vừa nghe nhắc đến chị gái thì ngồi dậy ngay, ngơ ngác hỏi:

"Đường... Đường?"

"Đường Đường... Ở đâu? Ở đâu?"

Đột nhiên cậu bé òa khóc, cơ thể gầy gò run lên bần bật làm cho dì Trần phát hoảng.

"Cháu nhớ Đường Đường... Huhuhu...!

Tên gác cửa từ sáng đến tối đều nghe Sa Thần khóc đủ chướng tai lắm rồi. Hắn phát quạo dằn mâm xán chén rầm rầm, quát vọng vào:

"Làm cái gì mà lâu vậy? Tối nào bác sĩ không tới truyền dinh dưỡng cho nó, không ăn cũng không chết được hơi đâu bà dỗ?"

"Tôi biết rồi... ra ngay đây!"

Dì Trần lọ mọ thêm vài phút mới thấy trở ra rồi gấp gáp đi về. Tên gác cửa nghe Sa Thần mãi thút thít trong kia thì định vào mắng cho một trận nhưng lại bất ngờ khi thấy cậu bé ngoan ngoãn chịu ngồi vào bàn ăn. Hắn chỉ tặc lưỡi một cái, lườm lườm bỏ đi.

Sa Thần nấc nghẹn vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết mọi thứ vào bụng. Trong lá thư dì Trần mang đến cậu nhận ra nét chữ viết tay và ký hiệu mặt cười quen thuộc của chị gái, Ngư Đường đã hứa chỉ cần cậu bé ăn hết những món này buổi tối nhất định sẽ gặp được gặp lại cô. Còn chưa đến một tiếng sau, trên da Sa Thần bắt đầu phát ban đỏ, tay chân mặt mũi sưng phù, cổ họng đau nhức không thể nói chuyện được.

Đến khi tên gác cửa phát hiện ra thì hơi thở của Sa Thần đã rất yếu. Hắn tá hỏa không biết nguyên nhân vì sao, nếu là vì số thức ăn kia càng thấy không đúng, món nào hắn cũng động đũa thử trước nhưng đâu có bị gì? Gọi bác sĩ e rằng không kịp hắn buộc phải cõng cậu bé lên vai mang ra xe đưa đến bệnh viện gần nhất.

***

Dì Trần đi nghe ngóng còn mang về một túi trái cây để qua mắt đám vệ sĩ. Bà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Ngư Đường vừa gọt vỏ táo vừa ghé sát thì thầm:

"Tiểu thư... cô đoán đúng rồi, em trai cô giờ đang ở phòng cấp cứu..."

Ngư Đường điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt long lanh ngước nhìn đồng hồ tíc tắc trên tường, ước lượng khoảng thời gian Sa Thần bị sốc phản vệ đến hiện tại đã hơn 3 tiếng. Bỗng cô mượn lấy con dao gọt trái cây trên tay dì Trần, trước ánh mắt khó hiểu của bà cô đưa mũi dao lần vào trong váy dứt khoát rạch một đường sâu ở mép đùi trong, máu nóng lập tức ứa ra. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp vẫn rất tinh tế, nhẹ nhàng giống như chỉ vừa bị kiến cắn.

Ngư Đường chậm rãi nằm xuống, hai tay xếp ngay ngắn trên bụng, với cô mà nói chút vết thương này so với những gì Sa Thần đang trải qua thật chẳng đáng là bao. Em trai là điểm yếu nhưng cũng là giới hạn cuối cùng của cô, Trì Vĩ dù biết dù không đã chạm đến giới hạn này rồi. Thỏ con bị dồn đến chân tường cũng biết quay đầu cắn người mà!

Cô trằn trọc suốt đêm qua và đã nghĩ thông suốt, cô dám chết sao lại không có dũng khí để đối đầu với hắn chứ?

Ngoài mẹ Hoắc thì chỉ có cô biết Sa Thần có cơ địa dị ứng và mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, chỉ cần ăn những món nhiều dầu mỡ sẽ bị kích ứng dẫn đến tức ngực, khó thở. Cậu bé cũng không ăn được cà rốt, đậu phộng và tôm nên cô đã nhờ dì Trần thêm tất cả vào mỗi món một ít.

Cô bị giam lỏng ở bệnh viện hiển nhiên không thể đi tìm Sa Thần, muốn cứu em ấy thì buộc phải để bọn chúng mang người đến đây. Đây cũng là cách duy nhất nếu không cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn hại em trai mình.

Dì Trần chết lặng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang dần lan ra nhuộm đẫm một mảng ga giường, quả táo trên tay rơi xuống từ lúc nào, lăn lông lốc trên sàn. Bà bấn loạn, cố thấp giọng hết mức gặng hỏi:

"Tiểu thư à... cô... cô... rốt cuộc cô đang làm gì vậy?"

Ngư Đường nắm lấy bàn tay trấn an bà ấy:

"Sau hôm nay dì hãy tạm tránh mặt, cháu không thể để liên lụy đến dì thêm nữa. Bây giờ dì mau chạy ra ngoài nói với họ cháu bị xuất huyết tử ©υиɠ rồi!"

"..."

***

Trên hành lang vắng vẻ của khu vực VIP xuất hiện vài bóng người vóc dáng thô kệch mặc áo blouse trắng.

Bốn tên vệ sĩ ngồi trên hai băng ghế dài trước phòng bệnh của Ngư Đường thoáng nhíu mày trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt phủi vest đứng dậy.

Một tên chủ động tiến lên vài bước giơ tay chặn họ lại:

"Tôi nghĩ các vị đến nhầm nơi rồi. Tầng lầu này chỉ có một bệnh nhân là tiểu thư của chúng tôi, nếu không phải là y tá và bác sĩ đã được chỉ định thì không ai được phép xuất hiện ở đây cả. Mà tôi chưa từng gặp qua các vị thì phải?"

"..."

Giọng hắn chậm rãi âm trầm, ánh mắt thu hẹp lại quét hết một vòng cẩn trọng dò xét từng người, cảm thấy tác phong của bọn họ rất kỳ lạ. Huống hồ y tá của Ngư Đường vừa mới rời đi chưa được 5 phút, nói tình trạng của cô ấy là hiện tượng bình thường hậu sảy thai không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi là đủ, sao bỗng dưng lại có nhiều bác sĩ kéo đến thế này?

Năm người đàn ông trong trang phục bác sĩ ấy không ai trả lời hắn chỉ quay đầu nhìn nhau đột nhiên cười rộ lên tạo ra thứ âm thanh "hề hề" vô cùng quỷ dị. Có gã còn để lộ ra hình xăm hình cái đầu lâu ngay phía sau gáy. Trong nháy mắt, bọn họ cho tay luồn vào trong áo blouse rút ra nào là dao, nào là roi điện.

Ngay lập tức bên bốn bên năm xông vào đánh chém như phim hành động. Khung cảnh rất nhanh trở nên hỗn loạn máu me, âm thanh chát chúa chấn động cả tầng lầu. Khi đánh vào tận phòng bệnh bọn họ mới phát hiện người bị ngất nằm trên giường không phải là Lý Ngư Đường.

***

Bên ngoài khu vực cấp cứu A Hào bận rộn đi tới đi lui ký một đống giấy tờ, nộp viện phí làm thủ tục nhập viện cho Sa Thần. Hắn ta vốn chỉ là một tên tép riu dưới trướng thuộc hạ cấp thấp nhất của Trì Vĩ, mặt mũi ông chủ ra làm sao cũng chưa từng thấy qua, mấy tháng trước được giao cho nhiệm vụ phải trông chừng Sa Thần thật tốt. Khi đó đàn anh đã cảnh báo hắn rằng:

"Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì mạng của tao và mày cũng khó giữ, liệu hồn đó!"

Vậy mà giờ thằng bé ngốc ấy đang yên đang lành lại xảy ra chuyện. Thật phiền phức!

Hắn đứng giữa hành lang lúi cúi xem điện thoại định gọi báo cáo tình hình thì bị tông trúng từ phía sau suýt ngã nhào. A Hào buột miệng chửi thề, quay lại nạt nộ:

"Mẹ nó! Không có mắt hả?"

Nữ y tá đẩy giường bệnh tránh sang một bên, đi ngang qua mặt hắn nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Xin lỗi! Anh có sao không?"

Âm điệu đẹp đẽ dưới lớp khẩu trang như mật ngọt rót vào tai khiến hắn sững lại vài giây, ngây dại lắc đầu:

"À... không... không sao hết..."

Cô ấy lịch sự cúi chào hắn rồi tiếp tục đẩy bệnh nhân đang nằm rúc trong chăn kia đi. Thấy người ta bận rộn hắn cũng chẳng muốn chấp nhặt làm gì phất tay cho qua chuyện. A Hào lầm lì đi về hướng ngược lại tìm đến buồng bệnh của Sa Thần, bỗng hắn hốt hoảng, cuồng chân chạy ra chạy vào xách cổ áo từng người ở gần đó mà rống lên:

"NÀY! THẰNG NHÓC MỚI NÃY NẰM Ở ĐÂY TRUYỀN NƯỚC ĐÂU RỒI? HẢ????"

"NÓ ĐÂU RỒI????"

***

Trì Vĩ tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng, vừa tắm xong mái tóc vẫn còn ướt vài sợi rũ rượi trên vầng trán nghiêm nghị. Nghe tin Ngư Đường đã dắt em trai bỏ trốn hắn chỉ nở một nụ cười nhạt. Biết rõ nụ cười đó không hề mang thiện ý, đám thuộc hạ đang đứng chật kín trong dinh thự xa hoa đều căng thẳng đến nín thở, không một ai dám ngẩng mặt lên. Trì Vĩ đảo nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt sắc lạnh nương theo dòng vang sóng sánh, giọng nói âm trầm khiến người xung quanh sởn gai óc:

"Lý Ngư Đường... em thật biết cách làm người khác bất ngờ nhỉ?"

"Xem ra tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi."