Chương 13

Sáng hôm sau là đám cưới cổ tích của hắn và Y Y, từ lúc đón khách tất cả thông tin đều bạo đỏ trên Hotsearch.

Hắn mặc một bộ vest đen tuyền, nơ đen đồng bộ đứng giữa lễ đường được bao phủ bởi triệu đóa hồng sắc trắng, vàng. Tiếng nhạc "Beautiful in White" lãng mạn cất lên, cô dâu của hắn khoác tay ông nội bước vào. Xung quanh tất cả khách mời và phóng viên đều trầm trồ xuýt xoa, chỉ có hắn cảm thấy tim gan quặn thắt.

Gương mặt đó, nụ cười đó, vóc dáng đó đều không phải người phụ nữ hắn yêu.

“Không chắc là em biết điều này chưa

Nhưng khi lần đầu chúng mình gặp nhau

Anh căng thẳng đến mức không nói nên lời

Trong giây phút định mệnh đó

Anh đã tìm thấy mối lương duyên và

Đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu

Thế nên, còn sống là anh sẽ còn yêu em...”

(trích Beautiful in White)

Lời bài hát tuy ngọt ngào nhưng vô tình là nỗi lòng dang dở của hắn. Hốc mắt Trì Vĩ ửng đỏ lên, bên tai văng vẳng câu hứa:

"Chỉ cần em đồng ý tất cả váy cưới đẹp nhất trong thiên hạ anh đều sẽ mang về cho em..."

Hắn cầu hôn Ngư Đường bằng tất cả chân tình vậy mà giữa lễ đường này hắn là chú rể, còn cô dâu thì không phải là cô.

Ngư Đường khi đó mang theo ánh mắt trong trẻo tưởng tượng đến ngày cưới, hào hứng nói:

"Vậy anh sẽ mặc âu phục trắng cài hoa trước ngực, còn em, em sẽ mặc váy cưới đuôi cá dài thướt tha..."

Nhưng chỉ một ngày sau hắn biết được gia thế của cô. Đứng giữa ranh giới Yêu - Hận, tiến một bước là là tình yêu viên mãn, hắn ấu trĩ đi lùi một bước vạch rõ ân oán, tình thù với cô. Là hắn mù quáng, là hắn ngu ngốc. Hắn không thể chấp nhận bản thân yêu con gái của kẻ hại chết cha mẹ, biết rồi càng không thể tiếp tục yêu. Hắn tùy ý giẫm đạp lên tình yêu của hai người, nói dối rằng tiếp cận Ngư Đường chỉ để trả thù, nói rằng chơi đùa tình cảm của cô hắn thấy rất thú vị.

Giờ hắn hối hận rồi, hắn muốn nói với cô: "Đời này chỉ cần anh còn sống là còn yêu em."

Pháo sáng được bắn lên trời, Trì Vĩ bừng tỉnh, cảm xúc như thủy triều đột nhiên rút cạn. Khoảnh khắc ông cụ Tưởng trao tay Y Y cho hắn, cảnh sát ập vào vây ráp xung quanh, còng tay và đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp cô ta. Y Y bị tình nghi liên quan đến vụ án gϊếŧ người giấu xác, một nạn nhân là nam giới trong độ tuổi 30 chưa xác định được danh tính và một người phụ nữ họ Trần trong độ tuổi 50.

"Tôi không biết gì hết! Không phải tôi làm!"

"Các người mau buông ra!"

"Vĩ, anh nói gì đi chứ? Hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà, sao có thể để thành ra thế này được?"

Trì Vĩ từ đầu đến cuối giống như một quan khách đang xem náo nhiệt, khi cô ta gào lên hắn mới chậm rãi rẽ đám đông bước vào. Đèn plash chớp nháy liên tục làm sáng bừng gương mặt góc cạnh phong trần nhưng hắn không nhíu mày lấy một lần. Vị cảnh sát hàm Đại tá lịch sự chào hắn:

"Lâm tổng à, chuyện này..."

"Không sao! Cục trưởng Lâm vất vả rồi!"

"Chắc ông cũng biết tôi là một công dân gương mẫu luôn tuân thủ pháp luật, sẽ không có chuyện cản trở mọi người thi hành công vụ đâu!"

"..."

Hắn nữa đùa nữa thật, quét ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Y Y nhưng lại tỏ vẻ bao dung nói tiếp:

"Mong sự việc sớm được điều tra sáng tỏ, vợ của Lâm Trì Vĩ tôi một con kiến cũng không dám giẫm lên sao có thể gϊếŧ hai mạng người?"

Y Y vùng vằng chạy đến khẩn cầu hắn:

"Em thật sự không có, em không có gϊếŧ người! Em không muốn đi với họ. Chúng ta tiếp tục hôn lễ đi anh! Vĩ à chỉ cần anh nói một tiếng bọn họ nhất định sẽ nể mặt!"

Hắn cưng chiều dỗ dành cô ta:

"Đừng sợ, nếu em vô tội sẽ sớm được thả ra thôi, không cưới ngày này thì chúng ta cưới ngày khác."

"..."

"Còn nếu như em có tội thì cùng lắm 20, 30 năm sau chúng ta lại cưới, đất nước này đâu có án tử hình?"

"..."

Y Y nghe hắn nói xong không giấu được hoang mang, cũng chợt nhận ra thái độ hắn quá dửng dưng và cả ánh mắt khác lạ đó. Miệng lưỡi cô ta đơ cứng lại một lúc, ú ớ nói:

"Anh... anh... anh trở nên thế này... là vì... Lý Ngư Đường có đúng không?"

Trì Vĩ cúi đầu ghé sát thì thầm bên tai Y Y:

"Câu hỏi này thật thừa thải! Cô hết lần này đến lần khác rắp tâm hại Ngư Đường chẳng phải là vì muốn kết hôn với tôi thôi sao? Thế nên cô muốn cưới bao nhiêu lần, tôi... đều có thể chiều cô."

"Lâm Trì Vĩ, anh... anh thật đáng sợ!"

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của cô ta:

"Không... Kẻ thù của anh còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn chúng ở trong tù chắc đang xem trực tiếp tin tức này... Ắt hẳn sẽ tiếp đãi vợ anh rất tử tế."

Trì Vĩ xuất thân trâm anh thế phiệt một chân bước vào thế giới ngầm xây dựng đế chế riêng va chạm không ít người, có kẻ đã mồ yên mả đẹp, cũng không ít kẻ bị hắn tống vào tù. Bọn chúng chỉ hận không thể lột da, bẻ xương hắn ra mà thôi, cô ta quen biết hắn nhiều năm như vậy còn không rõ sao?

Rõ ràng hôn lễ ban đầu được dự tính sẽ tổ chức riêng tư vậy mà hôm nay hắn để cho báo chí, phóng viên xuất hiện dày đặc trực tiếp đưa tin. Y Y đã ảo tưởng Trì Vĩ làm vậy là vì muốn công bố với cả thế giới hắn yêu thương ả đến nhường nào, giờ mới hiểu ra là chiêu trò của hắn, ả gân cổ gào lên:

"Anh tàn nhẫn lắm Lâm Trì Vĩ, sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh yêu Lý Ngư Đường mù quáng đến vậy sao không chết cùng cô ta luôn đi?"

"Trước khi chết tôi cũng phải khiến cho Tưởng gia các người đời này sang đời khác đều không ngóc đầu dậy được."

Trì Vĩ phất tay ra hiệu, cục trưởng Lâm hiểu ý ra lệnh mang Tưởng Y Y đi, cô ta không ngừng kêu la thảm thiết.

"Khiến các vị phải chê cười, thất lễ rồi!"

Hắn cầm micro lên nói xong người của hắn lập tức xuất hiện dẹp loạn hiện trường, mời hết toàn thể quan khách và phóng viên ra ngoài, thu dọn tàn cuộc.

Ông cụ Tưởng lên cơn đau tim nằm thoi thóp, nhìn Y Y bị áp giải đi càng muốn ngất lịm.

"Cậu... cậu trả ơn tôi... bằng cách này ư? Thằng ăn cháo đá bát..."

"Ông lại muốn kể ơn? Vậy để tôi hỏi một câu, hơn 20 năm qua Tưởng gia sống trong vinh hoa phú quý là do của cải tích cóp ba đời hay do tài sản triệu đô mà mẹ tôi để lại?"

"Hửm? Luật sư Tưởng?"

Ông ta nghe thấy ba từ "luật sư Tưởng" thì trái tim già yếu giật thót một cái, đôi mắt trũng sâu hằn vết chân chim đột nhiên mở to trừng trừng:

"Cậu... cậu biết cả rồi?"

"Chỉ là nhân tiện điều tra một chút!"

Hắn vừa nói vừa cởi khuy áo trên cổ tay, câu từ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến ông cụ Tưởng sợ hãi.

Năm xưa, trước khi tự kết liễu cuộc đời mẹ hắn đã bí mật thuê luật sư để ủy thác trao quyền thừa kế tài sản riêng của bà ở nước ngoài cho hắn khi hắn tròn 18 tuổi. Vị luật sư đó là đồng nghiệp của ông ta nên ông cụ Tưởng dễ dàng lấy cắp được thông tin rồi nổi lòng tham dựng nên một kế hoạch hoàn hảo để đem hắn về bảo hộ chờ ngày có thể chiếm trọn khối tài sản kia hoặc ít nhất cũng được chút lộc lá vương vãi. Lần đó ông ta có hơi quá tay, vụ tai nạn suýt chút khiến Lâm Trì Vĩ tàn phế, tiếp đó chỉ việc đổ tội cho Hoắc Liên là xong.

Mẹ của Ngư Đường không phải người tốt, ông ta cũng không phải loại tốt đẹp gì, họ có một điểm chung là lòng tham không đáy, bất chấp thủ đoạn. Lâm Trì Vĩ thừa hưởng đầu óc kinh doanh của cha nên không phải là kẻ ngốc, hắn đã sớm nghi ngờ chỉ là không muốn kiểm chứng, bởi số tiền hắn tự kiếm được còn nhiều hơn con số đó, còn một lí do nữa, hắn đã từng xem người của Tưởng gia là người nhà, xem Y Y là em gái. Hắn đối với họ từ trước đến nay không đề phòng.

"Cậu có trách thì trách tôi, Y Y trẻ người non dạ... Cậu không thương nó thì trả lại cho tôi, để tôi dạy dỗ nó, đừng để nó phải ngồi tù mà... Còn không thì hãy giữ nó lại bên mình như cách cậu đã làm với con bé họ Lý kia đi, coi như tôi xin cậu!"

"Ông vốn là luật sư lại không biết gϊếŧ người phải đền tội sao?

Hắn lấy ra một lọ thuốc trợ tim khẩn cấp ném cho quản gia của ông cụ Tưởng rồi cất bước rời đi.

"Hôm nay tôi giữ cho ông một mạng xem như trả công dưỡng thành."

"Muốn tôi giữ cháu gái của ông lại bên mình? Ha ha ha! Cuộc đời này của Lâm Trì Vĩ tôi chỉ có một ngoại lệ duy nhất, là cô ấy, là Lý Ngư Đường."