Chương 14: Dạo chơi công viên (Thượng)
Lúc Triều Lộ phải về thì ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ. Chử Vân Hành nói: “ Ở ban công có ô, cô cầm lấy đi”.
Triều Lộ cảm ơn, định đi lấy ô nhưng nghĩ tới điều gì liền quay lại hỏi: “ Nhà anh không chỉ có một cái ô đấy chứ?”.
“ Đúng là chỉ có một cái thôi”. Chử Vân Hành thản nhiên trả lời: “ Tôi không dùng đến ô”.
Triểu Lộ bỗng hiểu ra, ngượng ngùng đi lên ban công lấy ô rồi đứng trước mặt anh: “ Thứ bảy tuần sau tôi sẽ bảo mẹ tôi mang đến trả anh”.
“ Cuối tuần tới tôi phải về nhà. Cô và dì không cần phải đến đây”.
“ À, ra thế…Vậy mẹ tôi có cần phải đến giúp anh không?”.
“ Không cần đâu, cảm ơn cô. Một hai hôm thì ba con tôi tạm đối phó được. Hơn nữa, căn bản dì Hạ không cần ngày nào cũng phải đến chỗ ba tôi”. Bà Hạ Nhị Lan mỗi tuần đến nhà Chử gia ba lần, các ngày còn lại thì qua nhà người khác làm việc.
“ Vậy thì..”. Triều Lộ nói: “ Tôi về đây”.
Chử Vân Hành vẫn đứng cạnh cửa: “ Lúc rảnh rỗi mới cô tới chơi”.
Đương nhiên Triều Lộ chỉ coi như đây là lời khách sáo. Mặc dù nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn đáp: “ Được”.
Cô chờ cho cánh cửa khép hẳn mới nhấn nút thang máy. Thang máy đang từ tầng một lên đến tầng hai, cửa nhà Chử Vân Hành bỗng mở. Chỉ thấy anh nhìn về phía cô gọi một tiếng, ngay sau đó từ trong phòng đi ra.
“ May mà cô chưa xuống”. Chử Vân Hành bước coi bộ gấp gáp, mới được một đoạn đã thấy hô hấp của anh thay đổi nặng nề. Để chiếc nạng dựa vào tường, anh lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy: “ Tôi không dùng đến hai cái vé này. Cô cầm lấy mà đi chơi với bạn trai cho vui”.
“Đinh” – cửa thang máy mở, Triều Lộ không để ý, cúi đầu nhận tờ giấy trong tay anh – hóa ra là hai tấm vé vào cửa của khu vui chơi.
Khu vui chơi “ Mộng Chi Cốc” này mới mở gần hai năm nay. Triều Lộ chưa từng đến đó, chỉ thấy mọi người nói bên trong có rất nhiều trò chơi mới mạo hiểm được giới trẻ hoan nghênh. Triều Lộ nghĩ thầm, không biết Chử Vân Hành có người bạn nào không tim không phổi đưa vé cho anh.
Cô trả tấm vé lại nhưng anh không nhận. Triều Lộ sửng sốt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt tấm vé vào túi áo anh: “ Giá tấm vé này rất đắt, so với hai ngày công của tôi cao gấp hai lần, tôi mà nhận quả là không thích hợp”.
“ Đây không phải tiền công, càng không phải tiền bồi dưỡng”. Anh dựa tay vào tường để đứng cho vững hơn: “ Tôi chỉ muốn sử dụng chiếc vé này thật có ích. Cô cũng nói giá vé rất đắt đúng không?”.
“ Thế nhưng…”. Cô do dự trả lời: “ Người khác đưa cho anh tấm vé, nói không chừng là muốn anh với bạn gái đi chơi. Anh lại chuyển cho tôi, biết đâu là phụ ý tốt của người ấy?”.
“ Thật ra tấm vé này là do tôi mua”. Anh muốn cười nhưng nét mặt chần chừ.
Triều Lộ không biết phân biệt ra sao. Nếu Chử Vân Hành không có ý định đi chơi thì hà tất lại mua hai tấm vé đắt tiền như thế.
“ Được rồi, xem như nếu tôi nói không rõ ràng thì cô sẽ không nhận phải không?”. Gương mặt Chử Vân Hành như bất đắc dĩ, nói chuyện không được tự nhiên: “ Nếu như…nếu như tôi cho cô biết, hai tấm vé này là của sinh viên tặng thì cô có tin không?”.
Triều Lộ có phần đoán ra: “ Là sinh viên nữ phải không?”.
“ Đúng vậy”. Anh nói: “ Chắc cô nghĩ, tình trạng của tôi như vậy mà có chuyện phát sinh thì quả là khó tin. Thậm chí còn nghi ngờ tôi bịa đặt?”.
Triều Lộ nửa giây không chần chừ, lắc đầu liên tục: “ Hoàn toàn không phải vậy”.
Anh dường như thở dài.
Cô chất vấn: “ Cuối cùng, sao lại thành ra hai tấm vé thế này?”.
Anh cười hơi ngượng ngùng: “ Lúc đó tôi cũng hơi choáng váng, không biết xử lý thế nào cho thích đáng, đành nhanh trí nói vừa vặn tôi cũng muốn cùng bạn gái đi chơi. Nếu không có công thì không có lộc, thầy giáo sẽ không vô duyên vô cớ nhận quà tặng của sinh viên. Nhân tiện cô ấy có sẵn vé, tôi bỏ tiền mua luôn”.
Triều Lộ tấm tắc: “ Anh thật là giảo hoạt “ – Nói như vậy, anh không những đã khéo léo từ chối, đồng thời còn thanh minh mình là người đã có chủ, chặt đứt triệt để mọi niệm tưởng của đối phương.
“ Bây giờ cô đồng ý nhận tấm vé này rồi chứ?”.
Triều Lộ vươn tay về phía túi áo của anh, móc tấm vé ra bỏ vào túi mình.
Chử Vân Hành giúp cô nhấn nút thang máy: “ Tạm biệt, Triều Lộ”.
“ Tạm biệt”. Cô nói: “ Còn nữa, cảm ơn tấm vé của anh”.
Thang máy đã bị người ở tầng khác nhấn qua, lúc này đang từ tầng cao nhất chậm chạp chạy xuống. Triều Lộ nhìn bóng lưng anh khập khiễng, theo bản năng nắm chặt chiếc ô trong tay.
…..
“ Tôi không dùng đến ô”.
“ Chắc cô nghĩ, tình trạng của tôi như vậy mà có chuyện phát sinh thì quả là khó tin. Thậm chí còn nghi ngờ tôi bịa đặt?”.
Trong đầu cô nhiều lần lởn vởn hai câu nói của anh.
Bỗng nhiên, chính cô không biết mình đã nghĩ gì mà thốt lên gọi anh: “ Chử Vân Hành”.
Giọng nói của cô không lớn, chỉ là trong khoảng không rộng rãi có chút vọng lại.
Triều Lộ đợi anh dừng nạng, động tác vất vả quay lại phía sau, cô tiến lên nói: “ Anh…anh đi chơi thật sự có gặp khó khăn không?”.
Anh trầm ngâm suy tư hỏi: “ Ý cô là sao?”.
“ Tôi muốn hỏi nếu anh ngồi trên đu quay cao chọc trời thì có vấn đề gì không?”.
“ Tôi nghĩ là được”.
“ Ngày mai cùng đi với tôi nhé?”. Cô không nhận ra mặt mình lúc này đang đỏ bừng: “ Khi từ chối học trò của mình, anh từng nói, không có công thì không có lộc. Nếu anh đi cùng tôi, tôi sẽ không coi như tự nhiên nhận quà của anh”.
“ Ngày mai tôi có thời gian”. Anh cúi đầu không nhìn cô: “ Nhưng tôi e là cô sẽ thấy mất hứng”.
Triều Lộ nói: “ Tôi muốn đến đây chơi từ lâu rồi nhưng tiếc giá vé đắt quá. Khó khăn lắm mới được vé miễn phí, nhất định tôi sẽ tận dụng thật tốt. Dù sao thì những trò chơi này cũng rất mạo hiểm, nếu anh không thể lên thì có thể ngồi ở dưới đợi tôi”.
“ Không thành vấn đề”. Dường như anh rất thích lời đề nghị này: “ Tôi có thể giúp cô mua ít đồ ăn và những thứ khác”.
Cửa thang máy một lần nữa mở ra rồi khép lại.
Triều Lộ lại nhấn thang máy lần nữa: “ Ngày mai gặp nhau trực tiếp ở công viên nhé?”.
“ Được”. Anh nhìn theo cô bước vào thang máy.
Lúc đi thang máy xuống dưới, Triều Lộ bắt đầu nghi ngờ khả năng mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc. Trước đó trong lòng cô còn chê cười người tặng Chử Vân Hành tấm vé là không tim không phổi. Chính cô giờ đây làm việc như vậy thì đáng bị gọi là gì?
Cô suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một từ: Ma xui quỷ khiến.
Tiếng mưa rơi đập vào chiếc ô nghe lộp bộp. Triều Lộ đi dưới ô chăm chú nhìn một bé trai chạy cách đó không xa. Trên người bé trai đó mặc chiếc áo mưa nhỏ màu vàng.
Có lẽ trời mưa, Chử Vân Hành cũng mặc áo mưa ra ngoài? Cô hi vọng ngày mai trời sẽ không mưa.
Ngày mai? Đột nhiên trong đầu Triều Lộ chợt nghĩ đến điều gì. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chưa kịp ấn số thì điện thoại trong tay bỗng rung. Cô nhìn số máy hiện lên.
“ Chử Vân Hành?”.
“ Triều Lộ”. Bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như trước: “ Thật ngại quá, lúc nãy quên không hỏi cô, ngày mai mấy giờ gặp nhau?”.
Triều Lộ trả lời: “ Tôi cũng định gọi để hỏi anh đây. Anh xem, mười giờ được không?”.
“ Được”.
Cô nhìn nước mưa đang nhỏ xuống viền ô, chần chừ hỏi thêm: “ Nếu ngày mai trời mưa, anh có đi không?”
“ Ngày mai, trời không mưa đâu”. Anh nói: “ Tôi vừa mới kiểm tra dự báo thời tiết rồi”.
“ Vậy ngày mai mười giờ gặp lại”.
“ Được”.
Lần đầu tiên Triều Lộ tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để đầu giường thấy mới ba rưỡi sáng.
Cô vừa mới thoát ra khỏi một giấc mơ, không nhớ rõ nội dung cụ thể. Chỉ nhớ cô ngồi trên chiếc đu quay cao chọc trời, trong tay cầm chiếc kẹo bông lớn màu hồng , cô quay lại nói với người ngồi đối diện: “ Tôi vui lắm”.
Sau đó, cô tiếp tục ngủ. Lần thứ hai tỉnh dậy là bảy giờ sáng.
Đã là đầu hạ, hừng đông rất sớm. Bảy giờ sáng mà mặt trời đã lên cao.
Cô nhảy xuống giường kéo rèm cửa sổ, hướng ra bên ngoài hít sâu một hơi. Quả nhiên trời nắng, trên mặt đất nước mưa đã khô.
“ Con muốn ra ngoài à?”. Bà Hạ Nhị Lan thấy cô thay quần áo liền hỏi.
“ Vâng”. Không hiểu sao cô thấy chột dạ.
“ Có ăn cơm tối không?”
“ Con sẽ về, có điều mẹ đừng chờ con. Khi nào con về thì tự làm đồ ăn là được rồi. Nếu đi chơi về muộn, con sẽ ăn luôn bên ngoài”. Cô nhìn ánh mắt mẹ đang đi dạo khắp người cô, vội vàng cầm túi đi ra cửa: “ Mẹ, con đi đây”.
Bà Hạ Nhị Lan không truy vấn nữa. Lúc Triều Lộ xuống dưới lầu, cô tự trách mình đã quá nhạy cảm. Ngày hôm nay cô vốn không có gì khác thường, chẳng qua chỉ là một chuyến đi chơi ngày nghỉ. Cùng bạn đi chơi nên cô để mặt mộc không trang điểm, mặc quần Jeans và áo phông bình thường. Cô cũng không biết mình khẩn trương vì điều gì khi đối mặt với câu hỏi tiện miệng của mẹ.
Khu vui chơi được xây dựng ở ngoại ô thành phố, cũng may có tàu điện ngầm chạy thẳng. Mặc dù cô chưa đến đây bao giờ nhưng vẫn thuận lợi tìm được chỗ. Dựa theo bảng chỉ dẫn giao thông của tàu điện ngầm chỉ cửa ra gần nhất, đi chưa đến ba phút đã đến cổng công viên “ Mộng Chi Cốc”.
Ở cổng có rất nhiều người nhưng liếc mắt cô nhìn thấy anh ngay. Cô hướng về phía anh vẫy tay một cái. Chắc anh đã nhìn thấy cô nên hơi giơ bàn tay phải cầm nạng lên chào. Cô vội vàng chạy tới.
“ Anh đến sớm hơn tôi à?”. Cô tin chắc rằng bây giờ mới chín giờ bốn lăm.
“ Tôi chưa từng tới đây, không rõ rốt cuộc sẽ mất bao lâu, sợ đi chậm làm cô phải chờ nên đi có hơi sớm”.
“ Anh có mệt không?”. Cô hỏi mà lo lắng không biết anh đứng đây đã bao lâu.
“ Tôi không mệt”.
Soát vé xong đi vào cửa có xe ô tô đưa đón khách đi bộ. Triều Lộ thấy một chiếc xe còn trống hai chỗ, cô nhanh chóng cùng Chử Vân Hành ngồi lên.
“ Nhiều năm rồi tôi mới đến công viên giải trí”. Xe bắt đầu chạy, Chử Vân Hành nói: “ Cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội”.
“ Tôi sợ anh nghĩ cho tôi là hồ đồ. Hôm qua từ nhà anh về, tôi đã hối hận”.
“ Hối hận?”. Anh nhíu mày hỏi.
Xem ra anh không thích từ này, cô vội hoảng hốt: “ Bởi vì tôi sợ anh miễn cưỡng nhận lời”.
Chân mày anh dãn ra: “ Không miễn cưỡng…mà là tôi rất cần can đảm”.
Triều Lộ mỉm cười, trong lòng hơi đau khổ. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu đổi lại là cô, liệu cô có dũng cảm chống nạng đến khu giải trí này vui chơi không. Cô nghĩ là mình sẽ kiên quyết từ chối.
Chiếc xe điện dừng lại tại một trạm cáp treo ngắm cảnh, du khách ngồi hay xuống tùy ý. Triều Lộ quan sát bốn phía, thấy khung cảnh ở đây đều là những trò chơi mạo hiểm, cô nói: “ Chúng ta ngồi tiếp hay xuống xe?”.
“ Không”. Chử Vân Hành chống nạng đứng lên trước. “ Tôi nghĩ chúng ta xuống một chút đi”.
Triều Lộ không cách nào khác đành bước xuống xe.