- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nửa Thời Gian Ấm Áp
- Chương 14-5: Buồn và vui (5)
Nửa Thời Gian Ấm Áp
Chương 14-5: Buồn và vui (5)
Trình Trí Viễn đột nhiên có chút khác thường, dùng khăn tay khẽ chạm lên vệt máu nơi khóe miệng, đem khăn vò thành một cục, hung hăng ném vào thùng rác, gắt gỏng nói: “Không cần nói xin lỗi tôi!”
Cửa thang máy mở ra, Nhan Hiểu Thần im lặng đi vào, Trình Trí Viễn cũng theo sau.
Về đến nhà thì bà Nhan đang đứng ở cửa nhìn bọn họ, không thấy Thẩm Hầu, bà cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Thẩm Hầu đâu? Nó nói ở bên ngoài chờ mày, mày không gặp nó sao?”
Nhan Hiểu Thần không nói tiếng nào, bà Nhan nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Trình Trí Viễn, không cố hỏi chuyện của Thẩm Hầu nữa, bà lấy cồn rửa, mấy miếng bông cùng băng dán vết thương, giúp Trình Trí Viễn xử lý sơ qua vết thương một chút.
Trình Trí Viễn còn có thể chuẩn bị tinh thần cùng bà Nhan nói chuyện, nhưng Nhan Hiểu Thần đã quá mệt mỏi, đến một câu cũng không muốn nói. Bà Nhan thấy cả hai có vẻ kỳ lạ, Thẩm Hầu lại không thấy, thử hỏi: “Thẩm Hầu nói hai người ra ngoài gặp khách hàng, khách hàng gì mà đến điện thoại cũng không thể nghe? Nó cũng đã gọi không ít điện thoại cho mày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Trình Trí Viễn nhìn Nhan Hiểu Thần, lưng không nhịn được cứ căng thẳng. Nhan Hiểu Thần im lặng ngồi đó, bàn tay gắt gao cuộn thành nắm đấm.
Bà Nhan thấy bọn họ ai cũng đều không nói tiếng nào, lòng đầy nghi hoặc nhìn Nhan Hiểu Thần, rồi lại nhìn Trình Trí Viễn, cuối cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần, “Hiểu Thần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nhan Hiểu Thần cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Một khách hàng quan trọng, nói chuyện quá mê mải, không phải đang tiếp khách hàng không được nghe điện thoại, mà là di động vừa đúng lúc hết pin.
Do dự, đấu tranh tư tưởng mãi, Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn đã lựa chọn giống nhau — giấu đi sự thật, cô hiểu Trình Trí Viễn, nên cơn giận đối với anh ta đã tiêu tan. Tình và lý mãi mãi sẽ không thể phân biệt rõ đúng hay sai, theo lý, mẹ cô so với cô càng có quyền lợi được biết sự thật; nhưng về tình, cô lại không muốn để mẹ biết. Mẹ đã đau khổ giằng xé nhiều năm như vậy, cuối cùng cuộc sống đang từng chút một tốt đẹp hơn, nếu bây giờ nói cho bà biết sự thật, liền giống như đem vết thương đang liền miệng xé rách ra một lần nữa, chỉ biết là so với trước sẽ đau đớn hơn rất nhiều. Giữa bên lý và bên tình, Nhan Hiểu Thần lựa chọn bên tình, cô sẽ khiến mẹ mãi mãi không biết, mãi mãi cho rằng tất cả mọi chuyện đều đã chấm dứt.
Bà Nhan biết con gái đang dối gạt mình, nhưng lại đang nghĩ tới một nguyên nhân khác, bà hướng Trình Trí Viễn lập tức khách sáo, lẽ phép nói: “Khuya lắm rồi, làm chậm trễ thời gian của anh thật ngại quá, anh mau trở về nghỉ ngơi đi!” Trình Trí Viễn đứng lên, lo lắng nhìn Nhan Hiểu Thần, nhưng khi đối mặt với bà Nhan, cái gì anh ta cũng không dám nói, chỉ có thể lén lút dặn dò Nhan Hiểu Thần: “Em chú ý sức khỏe, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì sức khỏe là quan trọng nhất.”
Khi Trình Trí Viễn đã rời khỏi, bà Nhan hỏi Nhan Hiểu Thần: “Mấy vết thương trên mặt của Trình Trí Viễn là do Thẩm Hầu đánh sao?”
Trước mắt của Nhan Hiểu Thần đều là hình ảnh của Thẩm Hầu đau đớn xoay người rời khỏi, cô ngây ngốc gật đầu.
Bà Nhan tỏ ra không đồng ý, nói mấy câu rất là thấm thía: “Thẩm Hầu là đứa rất tốt, Trình Trí Viễn đương nhiên cũng không xấu, nhưng mày đã chọn Thẩm Hầu, thì không thể chần chờ được. Bây giờ Thẩm Hầu còn nghèo, nhưng nghèo không phải là lỗi của nó, hai đứa còn trẻ, chỉ cần cố gắng thật tốt, rồi sẽ có ngày thành công thôi, đừng bao giờ như mấy đứa con gái tham vinh hoa phú quý, chỉ ham muốn hưởng thụ cái có sẵn.”
Nhan Hiểu Thần cười khổ, mẹ cô căn bản không hiểu rõ, Thẩm Hầu không phải tên tiểu tử có thân thế trong sạch nhà nghèo Lương Sơn Bá, Trình Trí Viễn cũng không phải là công tử nhà giàu vô lại cướp người yêu của kẻ khác Mã Văn Tài. Cùng lắm, Thẩm Hầu quả thật không có nói sai, đúng là mẹ cô đã xem hắn như người trong nhà, đối với Trình Trí Viễn là khách, bình thường bà cư xử với Thẩm Hầu cũng tàm tạm, tiếp đãi Trình Trí Viễn lại chu đáo nhiệt tình, nhưng khi có chuyện, thân thiết xa lạ liền lập tức phân ra rõ ràng. Nghĩ đến đây, l*иg ngực của Nhan Hiểu Thần nhói đau, nếu mẹ đã xem Thẩm Hầu là người nhà mà thật tâm đối xử tử tế, khi biết được sự thật, bà không những sẽ hận Thẩm Hầu, cũng sẽ hận chính mình, bây giờ đối với Thẩm Hầu có bao nhiêu tốt đẹp, thì ngày sau sẽ có bấy nhiêu thù hận Thẩm Hầu và bản thân.
Mẹ cô vẫn chưa có thói quen nói chuyện nhiều, bà nói vài câu, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần cứ cúi đầu, chẳng có phản ứng gì, liền không biết nên khuyên bảo cô như thế nào nữa, “Dù sao mày hãy nhớ kỹ, đừng khi dễ thiếu niên nghèo, Trình Trí Viễn quả thật có tiền, nhưng chẳng có quan hệ gì! Đã chạy ở bên ngoài cả ngày rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai gọi điện thoại cho Thẩm Hầu, hai đứa dành ra 2 buổi tối đi xem phim, ăn cơm, sẽ tốt lên thôi.”
Nhan Hiểu Thần đi vào phòng ngủ, vô lực ngã người xuống giường.
Mẹ cô cho rằng vấn đề của cô và Thẩm Hầu cũng chỉ là đôi tình nhân “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa”, chỉ cần nhường nhịn một chút, lời ngon tiếng ngọt vài câu đều có thể giải quyết, nhưng sự thật, khoảng cách của cô và hắn căn bản không ở cùng một không gian. Nếu cô là bóng đêm, Thẩm Hầu sẽ là ánh sáng, nếu cô là biển cả, Thẩm Hầu sẽ là bầu trời, cho dù mỗi ngày ánh sáng và bóng đêm có gặp thoáng qua nhau, hay biển cả và bầu trời vẫn luôn soi rọi bóng hình của nhau, nhưng đã có ai thấy qua bóng đêm cầm tay ánh sáng, hay đã chứng kiến biển cả ôm lấy bầu trời? Không thể ở bên nhau, chính là không thể ở bên nhau!
Nghĩ đến từ nay về sau, Thẩm Hầu và cô sẽ giống như hai đường thẳng tương giao thẳng tắp, từng có gặp nhau, nhưng chỉ là giao nhau ở một điểm mà vượt qua nhau, sẽ càng lúc càng xa, hắn sẽ cưới cô gái khác làm vợ, đối với cô gái đó thật tốt; hắn sẽ không nói chuyện với cô, sẽ không nhìn cô mỉm cười; hắn có niềm vui, cô không thể chia sẻ, hắn chịu đau khổ, cô không thể sẻ chia; lúc cô đơn không thể nắm tay hắn; lúc buồn phiền không thể rúc vào lòng hắn, cho dù cô có là gì đi nữa, hắn và cô đều không có một chút quan hệ …
Nhan Hiểu Thần sờ lên chiếc nhẫn ở trên tay, nghĩ đến hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình, lệ rơi đầy mặt, nhưng lại sợ mẹ ở bên ngoài nghe được, cô gắt gao cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh. Trên đời này, điều tàn nhẫn nhất không phải là không có được, mà là có được rồi, lại mất đi.
Cô không hiểu là tại sao? Thế giới này có rất nhiều nam sinh, tại sao cô lại cố tình thích Thẩm Hầu? Tại sao hắn lại cố tình thích cô? Tại sao phải là bọn họ?
Nhan Hiểu Thần cảm thấy như có ai đó dùng cái xẻng đào khoét trái tim, đem tất cả yêu thương, tất cả niềm vui, tất cả dũng khí và hi vọng, từng chút một đều móc hết ra, vét sạch hết tâm can của cô. Từ nay về sau, tương lai mỗi một ngày đều không có chờ mong, thân thể này đã hóa thành cái xác không hồn.
Thì ra, đau đớn đến tột cùng chính là sống không còn luyến tiếc, chết không thể sợ hãi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nửa Thời Gian Ấm Áp
- Chương 14-5: Buồn và vui (5)