Chương 5

Lý Yên đưa Cố Như Sơ về nhà vào lúc gần 9 giờ tối. Lúc này bên dưới nhà đã xuất hiện hình bóng mẹ của cậu đứng chờ, vừa nhìn thấy Cố Như Sơ bà đã chạy đến lo lắng hỏi vì sao cậu lại đi đâu mất không nói cho mọi người. Khiến cho Cố Văn và Cố Minh sợ đến xanh mặt chạy khắp phố đi tìm. Sau đó bà lại nhìn sang Lý Yên, anh gật đầu chào bà một cái lịch sự rồi giải thích thay Cố Như Sơ. Nói cậu phát sốt sau đó còn ngã giữa đường, anh đi ngang thấy nên đã đưa cậu đến bệnh viện. Chung Sở Dương cảm ơn anh hết lần này đến lần khác sau đó ân cần kiểm tra tình hình sức khoẻ của Cố Như Sơ rồi đưa cậu về nhà.

Anh ở bên đường nhìn qua thấy được một lúc sau có hai người con trai chạy về. Cố Văn anh đã gặp qua ở tiệm bánh một lần, đoán được người còn lại chính là Cố Minh. Bọn họ thật sự chạy bộ suốt dọc đường để tìm em trai của mình. Vậy nhưng sao Cố Như Sơ có vẻ không vui khi được yêu thương nhỉ? Không xứng mà cậu nói nghĩa là sao?

Cố Minh vừa về nhìn thấy Cố Như Sơ nằm ngủ say trên giường, ở trán đắp một chiếc khăn ấm để giữ nhiệt độ cho cậu thoải mái. Em trai bệnh rồi vậy mà mọi người si cũng không biết còn để cậu đi học cả một ngày dài. Lúc tan học cũng không có ai đón cậu cuối cùng phát sốt ngã ở bên đường.

Tại sao vậy? Tại sao em trai phải cam chịu những chuyện như này chứ? Lúc em của anh ngã mà không ai đến đỡ cậu, miệng cũng không thể nhờ giúp được, cảm giác lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ đau lòng lắm.

Cố Minh ngồi xuống bên cạnh chỉnh lại từng lọn tóc rối của cậu: "Anh ước gì có cỗ máy thời gian để anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình."

Lúc đó lẽ ra anh không nên dọn ra ngoài vậy thì em trai sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không bị câm như bây giờ. Dù Cố Như Sơ nói không phải lỗi của anh, cũng không trách anh. Nhìn ánh mắt mất đi sự trong veo ấy, nhìn khuôn miệng mất đi nụ cười năm nào thì anh đã biết, tổn thương mà anh gây ra cho Cố Như Sơ không cách nào lành lại được.

Em trai anh lúc trước sẽ được yêu thương mà bướng bỉnh, vui vẻ lại hoạt bát. Đoạn ký ức cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, câu đầu tiên chính là muốn quay về nhà. Lúc về rồi thì không nói không cười như trước nữa, đυ.ng chút chuyện sẽ xin lỗi, dù thế nào cũng đề sẽ xin lỗi trước. Bọn họ rất nhớ nụ cười của cậu.

Cố Như Sơ được gọi là Bối. Đối với mọi người đó là bảo bối, là vật vô giá quan trọng. Đối với cậu, Bối chỉ là động vật nhuyễn thể, thân mềm vỏ cứng, vô dụng.

Hôm sau khi tỉnh giấc nhìn thấy Cố Minh ngủ gật bên cạnh mình cậu mới biết, bản thân lại gây chuyện rồi. Cậu lây người anh trai mình, anh vừa mở mặt chợt tỉnh nhìn cậu.

Cố Như Sơ cúi đầu, hai mắt cứ lờ đờ buồn bã. [Xin lỗi, có phải em lại gây rắc rối rồi không?]

Vẫn là lời xin lỗi. Cậu làm gì có lỗi nào chứ. Cố Minh đau lòng. Tối hôm qua quần áo thì bẩn đầy cát và bụi, tay chân bị trầy vài chỗ đỏ rát lên, toàn thân có chút nóng râm rang vậy mà....

Kim băng trên tay vẫn còn. Hôm nay cậu vẫn phải sống.

Mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi. Cố Như Sơ sắp không thở nổi rồi. Làm sao đây? Lại bị đánh thêm một trận nữa. Cơ thể này không còn là của bản thân cậu mất rồi.

Một tên trong số đám người đó bước đến. Tay hắn thô bạo luồn kẽ tay nắm lấy tóc của cậu rồi xách Cố Như Sơ lên nói: "Mày có biết vì sao bọn tao đánh mày mà không phải đứa khác không?"

Cậu không còn sức, đến một cái lắc đầu cũng khó khăn. Nhìn thấy như vậy tên đó buông nhẹ tóc cậu ra khiến đầu va xuống nền gạch vang lên một tiếng đau chết người.

"Bởi vì mày bị câm. Cho dù có đánh chết mày, mày cũng không lên tiếng được."

Lời kêu cứu trong vô vọng sao? Cũng được mà. Đánh chết cậu cũng được mà. Cậu sẽ không lên tiếng đâu, cũng sẽ không nói với ai. Chết đi. Chết đi càng tốt.

Phải làm sao đây. Muốn chết quá đi mất...

Cố Như Sơ bị một tên đá vào bụng mình, cậu đau đến mặt mũi đều nhăn hết lại sau đó thì nôn ra một ít máu. Những tên còn lại vừa nhìn thấy thì cũng dừng tay lại. Bọn họ đúng thật là đánh đến khi nhìn thấy máu rồi mới thôi. Tất cả bỏ đi để lại một mình cậu trong nhà kho trường.

Cả người Cố Như Sơ tê dại không cử động được. Cũng may là bọn họ không đánh lên mặt nếu không lại khó giải thích với mọi người. Từ trưa đến tối cơ thể của cậu mới đỡ hơn đôi chút, cố lê thân xác của mình ra bên ngoài, cậu tựa mình vào cánh cửa nhà kho mà thở dốc. Chỉ cần cậu còn thở ngày nào thì ngày đó đều như sống ở địa ngục.

"Cố Như Sơ!!!"

Cố Như Sơ theo tiếng gọi xoay đầu nhìn. Người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa nhìn cậu. Có thể thấy anh ta đang không vui, gương mặt không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.

Lý Yên ở trước cổng trường chờ mãi không thấy bóng dáng Cố Như Sơ đâu trong lòng anh như lửa đốt. Anh xông vào trường, bảo vệ can ngăn cũng trực tiếp đẩy ra mà lật tung cả trường lên. Những giáo viên cũ lúc trước cũng đều biết anh, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ để Lý Yên loạn cả trường lên thành một đống.

Anh tìm thấy cậu ở trước cửa nhà kho cũ phía sau trường. Cả người đều bê bết máu và những vết thương khác. Trên áo đồng phục của cậu cũng còn lưu lại những dấu cát bụi của đế giày. Lý Yên nhìn đến đau lòng. Cố Như Sơ chỉ mới 15 tuổi, một đứa nhỏ rốt cuộc đã trải qua những gì để bị đánh thảm như vậy cũng không một câu than thở.

Anh bước đến gần cậu, cả người như đổ sập xuống nói: "Đau lắm phải không?"

Cố Như Sơ ngây người hoảng loạn nhìn anh. Bí mật của bản thân bị người khác biết rồi, còn là một người xa lạ mà số lần bản thân gặp được chưa hết một bàn tay. Cậu không biết phải nói thế nào nữa.

Đau hay không đau đây?

Lý Yên lau đi vết máu vương trên khoé môi ấy. Anh ôm lấy cậu vào lòng nhấc người này lên một cách dễ dàng. Chẳng trách Cố Như Sơ có gì đó khác lạ mà anh không nhận ra được. Liệu có phải là do cậu che giấu quá giỏi hay anh vốn dĩ không quan tâm cậu tốt như anh đã nghĩ.

Anh đặt cậu ngồi trên xe ân cần phủi đi những vết dơ trên người đối phương. "Em muốn về nhà hay đến bệnh viện?"

Cố Như Sơ đều khẽ khàng lắc đầu. Cậu không muốn đến bệnh viện cũng không muốn về nhà trong bộ dạng này. Cả hai nơi đều không muốn.

"Vậy tôi đưa em đến cửa hàng tiện lợi ngồi nhé? Tôi đi mua chút thuốc sát trùng cho em đã."

Lý Yên đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho cậu, vì sợ làm bạn nhỏ đau nên anh rất dè dặt cẩn thận. Cứ nghĩ đến cảnh đứa nhỏ này bị mấy tên cao lớn đánh đập mà máu của anh không ngừng nóng lên. Muốn đem tất cả đều chôn xuống dưới mồ sâu.

Cố Như Sơ dang tay ôm lấy eo Lý Yên, cậu vui mặt vào lưng anh, hai mắt nhắm lại. Cậu rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Một giấc thật dài rồi tỉnh lại ở một nơi yên bình khác.

Bờ vai của người này thật ấm. Giống hệt cái ôm của mẹ cậu lúc còn nhỏ. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm này nữa. Nước mắt lại chực chờ rơi xuống, lăn qua trôi sạch đi những vết thương ấy của cậu.

"Em bé khóc rồi?" Lý Yên hỏi cậu.

Cố Như Sơ bị hỏi lại thẹn thùng gật gật đầu thừa nhận. Cậu chưa từng yếu đuối đến như vậy, chỉ mỗi lần gặp Lý Yên cậu mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, chút chuyện nhỏ cũng khóc.

"Khóc cũng không sao, nếu có thể khóc thì cứ khóc không cần nén lại sẽ khó chịu."

Giống như dỗ dành trẻ con mà nói lời dịu dàng ngon ngọt. Cố Như Sơ lại càng ôm anh chặt hơn. Chưa có ai khuyên cậu nên khóc hết thiệt thòi trong lòng mình ra như anh, người đầu tiên dang tay ra cứu rỗi lấy đứa trẻ bị bỏ rơi này.

Lý Yên đưa cậu đến một cửa hàng tiện lợi cách đó. Anh bế cậu bằng một tay, đặt người ngoan ngoãn lên ghế, mua cho cậu một hộp sữa rồi dặn cậu ngồi ở đó chờ anh mua thuốc sát trùng về.

Cố Như Sơ đung đưa hai chân mình. Đầu gối bị thương, máu và bụi bẩn bám lấy vào nhau nhìn giống như cậu vừa bị kéo lê bởi một chiếc xe phân khối lớn. Lý Yên mua một bọc đầy ắp thuốc về, anh lần nữa quỳ một chân xuống giúp cậu khử trùng vết thương.

Anh hỏi cậu đang bình thản nhìn mình thì hỏi: "Có đau không?"

Cố Như Sơ lắc lắc đầu. So với những cơn đau lúc trước thì chỉ nhiêu đây đã là gì với cậu. Lúc trước còn bị nặng hơn như thế mà qua hết mấy tháng cũng chưa lành cậu cũng không đau nữa. Giống như bị mất cảm giác đau rồi.

Cho dù là vậy, cậu không đau, anh đau.

"Có biết người đánh mình không?" Anh hỏi

Cố Như Sơ nhìn anh suy nghĩ. Vừa rồi anh rất đáng sợ giống như sẵn sàng gϊếŧ người bất cứ lúc nào.

[Anh sẽ đánh người ta sao?]

Nếu không thì sao? Anh sẽ quỳ lạy hắn, cầu xin đừng đánh người yêu anh nữa à? Lý Yên đưa tay xoa xoa đầu cậu nói yên tâm anh sẽ không vô duyên vô cớ đánh chết người đâu.

Hai chân Cố Như Sơ được băng bó cẩn thận, trên miếng băng cá nhân cố định còn có hình thù một chú mèo con đáng yêu. Anh thật sự xem cậu như trẻ con, đến băng cá nhân còn phải mua loại có hình cho đứa trẻ của mình.

Lý Yên đưa cậu về nhà. Lần này không còn một mình ở bên đường nhìn cậu về nhà nữa, Cố Như Sơ được anh ôm trong lòng. Cậu nhỏ bé, gầy ốm thua một đứa trẻ con. Mọi người dưới tầng khu chung cư cũ ấy nhìn hai người bọn họ bàn tán xôn xao. Ở đây ai cũng đều biết Cố Như Sơ là con trai nhỏ nhất của Chung Sở Dương nhưng lại chẳng ai biết người đàn ông đang bế cậu, vừa cao vừa đẹp lại nhìn rất có tiền đó là ai.

Coonggg——

Cố Văn bên trong nhà nói vọng ra một tiếng, âm thanh dép đi trong nhà lẹt xẹt trên mặt đất ngày một gần hơn. Cố Như Sơ vẫn còn trong vòng tay Lý Yên, cậu cũng không có ý nghĩ muốn bước xuống. Nếu bây giờ đòi xuống sẽ giống như chột dạ. Cũng sợ Lý Yên chê cậu phiền phức.

Cố Văn vừa mở cửa đập vào mắt chính là Lý Yên sau đó nhìn xuống một chút là em trai mình. Anh sững người lắp bắp không nói nên lời: "B...Bối? Em... em bị, người này, cái này, làm sao vậy?"

Lý Yên rõ ràng xem thường anh trai của cậu. Cái người không có chút tiền đồ này thậm chí còn không biết em trai mình ở trường bị bắt nạt? Như vậy còn muốn làm anh trai kiểu gì chứ.

Nhìn thấy Cố Văn cứ lắp ba lắp bắp, Cố Như Sơ nằm trong lòng anh cũng không biết diễn tả lại chuyện này như thế nào. Cậu chọt chọt vào người Lý Yên, lúc này anh mới lên tiếng: "Em ấy bị đánh ở trường."

Chung Sở Dương nghe thấy bên ngoài ồn ào cũng bước từ trong bếp ra, bà nhìn thấy con trai mình chi chít vết thương được băng lại liền hốt hoảng. Từ lúc Cố Như Sơ hôn mê nhập viện đến giờ bà chưa từng thấy cậu lại trong bộ dạng thảm thương như vậy.

Mọi chuyện thật tồi tệ. Bây giờ ai cũng biết bí mật này rồi. Cố Như Sơ nhìn mẹ mình rồi mỉm cười nói [Con không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà ăn tối]

Lý Yên nhìn bầu không khí xung quanh, vết tích của cậu ở đây gần như chẳng có. Trừ một cửa phòng treo tấm bảng ghi ba chữ Cố Như Sơ ra thì nếu nói cậu ở trong ngôi nhà này anh cũng chẳng tin.

"Làm phiền con nhiều rồi." Chung Sở Dương đưa cho anh một cốc nước, gương mặt hiền từ của bà lại rất vất vả.

Lý Yên nhận lấy nói không cần khách sáo. Anh nói lần trước vẫn sợ cậu xảy ra chuyện ở trường nên hôm nay ghé đến xem thử liền bắt gặp Cố Như Sơ ở đó. Cả nhà ai cũng đều lo lắng cho cậu nhưng hỏi mãi có chuyện gì cậu cũng không nói, chỉ nói mình không sao cùng lời xin lỗi.

Chờ đến lúc Cố Minh quay về nhà thì Lý Yên đã về từ lâu, Cố Như Sơ cũng đã vào phòng ngủ một giấc. Mẹ của anh kể lại chuyện của em trai cho anh nghe, vừa nghe dứt câu chuyện đã đi thẳng đến phòng của cậu mở cửa bước vào xem tình hình.

Cố Như Sơ rất ngoan, đến lúc ngủ cũng rất ngoan, cậu ôm lấy con thú bông lúc nhỏ, ôm nó rất chặt giống như rất sợ mất nó vậy. Con thú bông bị cậu ôm chặt đến nhăn lại nhìn qua rất buồn cười.

Hai bên đầu gối bị thương đã được băng bó lại rất kỹ, có thể thấy người băng rất dụng tâm còn rất sợ cậu đau nên phần gạc trắng không quá chặt. Cố Minh vuốt tóc mái của em trai mình.

Cuối cùng thì, Cố Như Sơ vì sao lại như thế.

Cậu lại mơ một giấc mơ. Khung cảnh xung quanh vẫn rất tối nhưng lần này cậu cảm nhận được rồi. Phía sau cậu là một bức tường, phía trước cũng vậy, bốn bên đều như thế. Cậu bị mắc kẹt trong bốn bức tường này không thể cử động được, chân tay đều bị ép sát, thở cũng rất khó khăn. Cố Như Sơ khóc rất nhiều, cậu nhìn lại bản thân mình, là cậu năm 12 tuổi.

Cố Như Sơ bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Cậu không ngừng dùng thân mình đập vào bức tường phía trước để tạo ra tiếng động. Trong lòng muốn có ai nghe thấy mà đến cứu mình.

Âm thanh giày cao gót quen thuộc vang lên cộp cộp. Cố Như Sơ sợ đến mức toàn thân run bần bật, cậu ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mình, hai mắt nhắm chặt lại không dám nhìn bất cứ thứ gì.

"Như Sơ...? Đã biết lỗi của mình chưa!? Sau này còn dám ngồi trên bàn ăn cơm nữa không?"

Đầu nhỏ lắc đầu thật nhanh. Cậu sợ đến chân tay bủn rủn, trong lòng không ngừng gọi tên Cố Minh. Anh trai vậy mà không xuất hiện. Anh trai đi rồi, bỏ cậu đi rồi.

Đau quá đi mất...

Cậu mở mắt ra. Nhận thức được đây là phòng của mình lại kéo một loạt động tác thân thuộc mỗi ngày. Cố Như Sơ ngồi dậy thô bạo dụi hai mắt của mình để giúp bản thân tỉnh táo hơn, cậu ra khỏi giường tiến đến nhà vệ sinh. Cơn mệt mỏi thường ngày lại kéo đến, chỉ muốn nằm chết lì ở một nơi mà hít thở thôi.

Cố Như Sơ cố gắng bình tĩnh lại. Cậu sẽ giải quyết nhanh mọi chuyện ngay thôi.

Là một ngày chủ nhật tất cả đều không có ở nhà. Ông ngoại theo mẹ cùng Cố Văn ra tiệm bánh phụ giúp. Cố Minh đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây, trong căn nhà này, chỉ có một đứa trẻ đang muốn chết.

Cố Như Sơ ngồi ở ghế bàn ăn cả buổi trời. Khi con người ta sắp chết sẽ bắt đầu có đoạn phim ký ức của họ chạy qua trong đầu. Cậu nhớ đến ba mẹ mình, nhớ Cố Vân, nhớ Cố Minh. Cậu rất yêu bọn họ cho đến khi gia đình không còn là nơi để quay về mà cậu mong ước nữa.

Cố Thái Huy đã từng là một người ba tốt.

Đáng tiếc đó chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. Câu chuyện sau đó cũng không đáng để nhắc lại nữa. Thật đáng sợ.

Chốt cửa nhà vang lên, Cố Như Sơ mơ màng đưa mắt nhìn, nhìn thấy Cố Minh quay về. Anh thấy em trai ngồi thừ người trên bàn thì vội cất lời: "Bối của chúng ta dậy sớm quá vậy."

Cố Như Sơ vẫn như cũ hỏi anh. [Anh, sao hôm nay lại quay về nhà sớm như vậy?]

Cố Minh xoa đầu cậu trả lời: "Ừ, bà nội lại bắt đầu không chịu ăn cơm nên anh về sớm một chút muốn nói với em."

Bà nội của bọn họ rất thương những đứa cháu của bà chỉ riêng người con dâu là mẹ của bọn họ bà một chút cũng không thể hoà hợp được. Cố Văn nếu không ở cùng mẹ chắc có thể sẽ trở thành một đứa trẻ bị bà chiều hư mất. Bởi vì trong tất cả bà lại thương Cố Văn hơn ai hết. Và trong tất cả người bà ghét nhất chính là Cố Như Sơ.

Cố Như Sơ cũng không buồn. Cậu đã dặn lòng sẽ không buồn cũng sẽ không tủi thân bởi vì đó là điều đáng lẽ cậu phải nhận. Dù nó thật sự rất buồn nhưng cũng chẳng sao cả.

"Bối nè... anh biết em không thích nơi đó nhưng em có thể quay về thăm bà cùng bọn anh không? Vì có thể bà cũng nhớ em lắm."

Cố Như Sơ không từ chối đâu. Sẽ không.

[Mọi người đi vui vẻ nhé]

Cố Minh thở dài. Anh rất mệt mỏi vì bản thân là anh trai, anh phải quản lý tốt tất cả mọi thứ vậy nên thời gian để ý đến em trai mình gần như mất sạch. Gần đây anh mới phát hiện Cố Như Sơ khác lúc trước rất nhiều, cũng không biết là điều tốt hay xấu. Cậu cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, ra bên ngoài cũng nhiều hơn.

"Em thật sự không muốn quay về đó nữa sao? Có chuyện gì xảy ra ở đó với em?" Cố Minh vén mái tóc đã dài qua tầm mắt của em trai mình: "Vẫn không thể nói cho anh biết sao?"

Anh muốn biết sao? Nếu anh muốn biết thì đã không để em ở lại một mình.

Cố Như Sơ nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu cố đẩy lùi những suy nghĩ độc hại kia ra khỏi đầu mình, không cho phép bản thân nghĩ xấu đến bất kỳ ai xung quanh mình. Luôn phải tự biết mà nhớ, cậu chính là sai lầm của tạo hoá, là lỗi khi được sinh ra. Phải nhớ lấy!!

[Tại sao mọi người muốn biết nhiều thứ như vậy?]

Cố Minh ngẩn người: "Vì cả nhà muốn giúp em."

Cố Như Sơ cảm giác cả người mình như nhẹ tênh. [Không cần thiết phải như vậy đâu]