Nàng đến từ đỉnh Chung Sơn khoác tuyết phủ sương, kiều diễm không ai sánh bằng nhưng lại chẳng có khả năng thấu hiểu chữ “Tình”, cả cuộc đời chỉ thích ôm một chén trà xanh ngồi xem chuyện náo nhiệt. Ai cũng nói nàng tuổi trẻ yểu mệnh, tính tình ngang ngược nhưng thật ra nàng cũng có thể ngoan ngoãn hiền hòa, má lúm như hoa. Ai cũng nói nàng độc mồm độc miệng, ngạo mạn vô lễ nhưng thật ra nàng cũng có thể cười tươi duyên dáng, dịu dàng thân thiện. Có điều ---- Nàng – không – thích! Cho đến ngày nọ nàng gặp được một chàng thiếu niên. Nửa thành trăng sáng nửa thành gió sương, tất cả cảnh sắc cuộc đời nàng vì chàng mà trở nên rực rỡ.