Chỉ gϊếŧ một tên Hàn
Văn Ngạn thôi mà lại có thể mang một thân đầy thương tích trở về, Hề
Ngọc Đường hoàn toàn không hài lòng với hành động tiền mất tật mang lần
này của mình.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Thẩm Thất lại băng
nàng thành cái bánh chưng, bón cho rất nhiều thuốc đắng, còn hạ lệnh
cưỡng chế không cho nàng nổi giận, nếu không thì đừng hòng giữ được lưỡi mình nữa, Hề Ngọc Đường vô cùng buồn bực, chỉ có thể ôm tâm sự mà tức
tối, thiếu chút nữa đã nghẹn đến điên.
Nhất là sau khi nghe nói đã ba ngày mà vẫn không tìm được Thiều Quang và Giang Thiên Đồng, Hề tiểu giáo chủ hoàn toàn bạo phát.
Kết quả của việc bạo phát này chính là, nàng đập hết tất cả những thứ đáng tiền trong phòng của mình nơi chủ viện Yên Vũ Thai.
Thu Viễn đau lòng đến sắp điên rồi.
Trái lại, Việt Thanh Phong mang vẻ như không sao cả, đập thì đập, chỉ cần có thể hạ bớt lửa trong lòng nàng thì cho dù nàng có lật cả Yên Vũ Thai
lên cũng không thành vấn đề, dù sao người còn ở trước mặt hắn, đồ vỡ
cũng không sao, có thể nhìn thấy người là được rồi.
Hành động ám
sát đến cuối cùng lại trở thành một màn lớn như thế, trừ sắp xếp của Hề
Ngọc Đường ra, cũng không thể thiếu đòn quạt gió thổi lửa của Việt Thanh Phong.
Vốn ban đầu, mục đích của Hề Ngọc Đường là vì che dấu tai mắt, thuận tiện muốn dời đi lực chú ý nên mới để Tiết Dương giả làm Vu
Dương, tự biên tự diễn một màn kịch bị đánh lén, làm thế là vì muốn dời
ánh mắt của mọi người khỏi Hàn Văn Ngạn.
Nhưng nếu đã quyết định diễn trò thì cứ dứt khoát chơi một màn lớn. Dù gì vất vả lắm Âu Dương
Huyền mới bảo Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn thay mặt mình đến Giang Nam,
không muốn đám người bọn họ ra sức để củng cố Giang Nam Bang thêm, đã
vậy thì sao... có thể phụ một hồi tâm ý của Âu Dương minh chủ được?
Cho nên lớp này chồng lên lớp kia, bắt đầu từ Huyền Thiên Giang Nam đường,
dứt khoát đốt lửa lớn một chút, kéo cả Thôi gia, Thu Vũ Sơn Trang và
Trịnh gia xuống nước. Thôi gia trung thành đến chết với Việt gia, dùng
rất tiện tay, Thu Vũ Sơn Trang gần sát Thôi gia, bị liên lụy một chút
cũng không có ảnh hưởng gì lớn, còn về phần Trịnh gia, Hề Ngọc Đường
không động đến, có lẽ là do Việt Thanh Phong.
Hơn nữa Giang Thiên Đồng còn nói Mặc Cẩm bị thương nặng vì cố dò xét Vệ Hàn, vậy cứ dứt khoát mở tung nắp nồi ra là được.
Vì sao Giang Nam Bang vẫn đang yên ổn, Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn vừa đến đã gặp chuyện không may? Hơn nữa những kẻ bị tổn thương đều là thế lực chủ yếu ủng hộ nó?
Có thể không có cách nào để thu hút được sự chú ý vào vấn đề này, nhưng không sao, sớm muộn gì võ lâm Giang Nam cũng phản ứng kịp, lúc đó không cần Hề Ngọc Đường nàng mở miệng, chắc chắn sẽ có
người bằng lòng đối phó với Âu Dương Huyền.
Về phần bịa đặt ra hung thủ...
Hề Ngọc Đường còn đang do dự không biết có nên ném cái nồi này cho Âu
Dương Huyền hay là Đường gia, hoặc là dứt khoát móc nối nó tới chỗ Thính Vũ Các hoặc Tử Vi Lâu, trong lúc nhất thời không có cách nào để quyết
định, chỉ có thể yên lặng theo dõi dị động, lúc mấu chốt chỉ lấy ra dùng một chút là được.
Mà sự xuất hiện đột ngột của vị Thiên Hộ Cẩm Y Vệ này đã khiến suy nghĩ của hai người Hề Việt đầy lỗ thủng như tổ ong
vò vẽ, nhất là người trước, nghĩ tới việc kẻ mình đã từng cho mượn kiếm
lại cấu kết với Hàn Văn Ngạn, lòng ngàn vạn lần chẳng thể thoải mái nổi.
Hàn Văn Ngạn là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng sau lưng hắn có Âu Dương
Huyền, đại diện cho cả Võ Lâm Minh, mà Vệ Hàn là người của triều đình,
nếu nói Âu Dương Huyền không có chút liên hệ nào tới triều đình Tư thị
thì có quỷ mới tin. Nhưng nếu tiếp tục nghĩ theo con đường này, không
chỉ giải đáp được rất nhiều sự thật một cách dễ dàng, thậm chí còn có
thể theo dấu được một phần vấn đề được ẩn giấu bên trong.
Việc theo dấu này không cần gấp, suy nghĩ nhiều thêm một chút cũng có thể khiến cả người Hề Ngọc Đường toát mồ hôi lạnh.
Nếu ngay từ lúc đầu độc U Minh trên Võ Sơn đã là kiệt tác của Cẩm Y Vệ thì sao?
Còn lần nàng bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm gây thương tích và những trận ám sát phía sau nữa?
Trận tru diệt ở khách điếm kia là ý của Âu Dương Huyền hay là ai khác?
Sau lưng của Âu Dương Huyền có cái bóng của Cẩm Y Vệ, vậy thì Tống Qúy Đồng giữ vai trò gì trong phần của Cẩm Y Vệ? Bọn họ muốn làm gì với võ lâm
thiên hạ?
Hoặc phải nói, Tư thị muốn làm gì?
Chẳng lẽ
hoàng thất đã thật sự không thể ngó lơ với võ lâm thái bình nhiều năm
nên định để bọn họ tự diệt lẫn nhau? Hay phải nói là vì muốn kiểm soát
cả võ lâm này?
Từ trước đến nay triều đình và giang hồ không can
thiệp vào chuyện của nhau, triều đình có luật pháp của triều đình, giang hồ có quy củ của giang hồ, nhưng nếu mọt ngày kia khi bọn họ phải đối
mặt với cơ quan của cả một đất nước, liệu võ lâm trong thiên hạ có đủ
lực để chống lại không?
Đầu Hề Ngọc Đường như sắp vỡ ra, nàng có
vài chuyện cần làm, hoàn toàn không muốn chống lại Tư thị của Đại Tấn
trong lúc mấu chốt này, hơn nữa đừng nói tới chuyện nàng đồng ý bị
"chiêu an", cho dù có đồng ý thì trở thành một cây đao trong tay người
ta, còn có thứ gọi là tự do sao? Nếu chuyện nàng muốn làm trái với triều đình, Huyền Thiên giáo phải làm thế nào?
Đừng thấy giang hồ lớn, nếu phải so với một đất nước thì thật sự chẳng thấm vào đâu.
Hề Ngọc Đường nàng chỉ thích làm việc trong phạm vi của mình, những chuyện nhỏ thì không cần lo, mấu chốt là vừa ý. Vì vậy, quy thuận triều đình
là chuyện không thể, ai biết đối phương có đang đào cái hố nào để chờ
nàng không?
Phải biết, Việt Thanh Phong từng nói nửa phần sau
"Thái Sơ tâm pháp" đang ở hoàng cung Tư thị... Ai dám chắc bọn họ không
hề muốn có nửa phần đầu?
Nghĩ nhiều chỉ có thể tự chuốc lấy
phiền, sau khi nghe Hề Ngọc Đường nói một tràng, Việt Thanh Phong dở
khóc dở cười, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau lòng.
”Chỉ là
một Vệ Hàn mà thôi, nghĩ xa như thế thì không khỏi xem trọng hắn quá
rồi.” Việt thiếu chủ không đồng ý lắc đầu: “Suy nghĩ quá nhiều không có
lợi cho việc lành thương.”
Hề Ngọc Đường tức giận trừng hắn, tuy
có chút không cam lòng nhưng vẫn biết điều hắn nói là sự thật. Nhưng đã
có băn khoăn thì tất nhiên cũng muốn đề phòng cẩn thận, ai biết nó có
thể trở thành sự thật không chứ?
“... Có thể chỉ là do ta suy
nghĩ lung tung, thôi, kết thúc tại đây đi.” Nàng đau đầu nhắm mắt lại,
cả người vùi trong nệm êm, vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt không thể gọi là tốt: “Chuyện của Trịnh gia là tác phẩm của ngươi à?”
Việt Thanh Phong từ chối cho ý kiến.
Sau lưng Trịnh gia là Thính Vũ Các, mặc dù Trịnh Vĩnh đã sinh lòng nghi ngờ với Âu Dương Huyền, rất ủng hộ Giang Nam Bang, nhưng dù sao Thính Vũ
Các vẫn là một biến số khó tính, Trịnh gia vẫn cần phải đổi chủ.
Vốn Trịnh Vĩnh còn có thể bình an vô sự với bọn họ, nhưng ai bảo Việt thiếu chủ lại phát hiện ông ta có ý đồ không mấy thuần khiết, còn thử đi qua
lại với Lâm Uyên với Hàn Văn Ngạn làm gì? Thế thì cứ thành thật đi nghỉ
ngơi nhé.
”Trịnh Vĩnh chết thật rồi à?” Hề Ngọc Đường nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Việt Thanh Phong không ngờ nàng nhạy cảm như thế, hoặc phải nói là hiểu hắn
rõ đến thế, tâm trạng bất ngờ chuyển tốt, trừng mắt: “Nàng đoán xem.”
... Thế thì không chết rồi.
Hề Ngọc Đường bĩu môi, lầu bẩu: “Nhổ cỏ không nhổ tận góc, gió xuân thổi lại sinh.”
Việt Thanh Phong:... Nàng còn ác hơn cả ta.
Hắn đã có tính toán cho Trịnh gia bên kia, còn Huyền Thiên bên này, vì vẫn
chưa tìm được Thiều Quang và Giang Thiên Đồng, hắn càng sợ Hề Ngọc Đường sẽ làm ra chuyện gì đó bất thường, chỉ đành phải nói thẳng trước mặt
nàng: “Hàn Văn Ngạn chết, chắc chắn sẽ làm kinh động đến Âu Dương Huyền
và Cẩm Y Vệ, lúc này nàng buộc phải tiếp tục giấu tài đi.”
Hề
Ngọc Đường hiểu ý của hắn, mệt mỏi khoát tay: “Ta biết, ta tin Thiều
Quang và Giang Thiên Đồng, các nàng không hề kém cỏi, không chừng đã
trốn đến chỗ nào rồi. Hôm nay Vệ Hàn đã phong tỏa đường thủy lẫn đường
bộ, dẫn người lùng khắp thành để bắt được hung thủ ngày hôm đó, các nàng không thể xuất hiện là đúng.”
Từ sau đêm ám sát tới nay chỉ mới
ba ngày, mưa gió vẫn chưa ngừng, cũng coi như là trời giúp bọn họ, cuốn
trôi hết dấu vết của ngày hôm đó không chừa lại một mống nào. Tiết Dương đang ở ngoài làm việc, Thẩm Thất cũng bị đưa đến Thu Vũ Sơn Trang để
chữa cho Mặc Cẩm, hôm nay ở Yên Vũ Thai chỉ còn lại một giáo chủ Huyền
Thiên giáo là Hề Ngọc Đường. Hai người ngồi trong tiền thính (phòng
trước) ở chủ viện ngắm mưa, một kẻ bệnh lâu thành tật, một kẻ thương mới thể hư, một kẻ thì ốm yếu, một kẻ thì mặt tái, ngồi chung với nhau lại
tạo thành một bức tranh phong cảnh khá đặc biệt. Thu Viễn và Tiết Dương
mang một thân ẩm ướt đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của hai người, khóe
môi không thể kìm chế mà co giật.
Việt Thanh Phong có ý bảo Tiết Dương nói trước.
”Chủ tử, có tin của Thiều Quang.” Tiết Dương bước lên tặng cho Hề Ngọc Đường một món quà lớn.
Tinh thần người sau lập tức tỉnh táo: “Nói.”
”Thiều Quang và Giang cô nương không có chuyện gì, người đang trú trong nhà
một căn nhà bình thường tại thành bắc. Có điều lúc này khá náo loạn, các nàng không dám lộ diện, Thiều Quang để lại ám hiệu, thuộc hạ không dám
tiếp cận quá gần nên mới tới đây xin phép chủ tử.”
Tìm được người, tâm trạng của Tiết Dương cũng rất tốt, gương mặt đần thối dạo gần đây đã sinh động hơn rất nhiều.
Đôi mắt như giếng sâu của Hề Ngọc Đường cũng nhuộm chút vui vẻ: “Không sao
là tốt rồi, nghĩ cách mang Thiên Đồng tới Thu Vũ Sơn Trang trước, nhờ
Mặc Âm chăm sóc, lúc này nàng không thể liên quan tới chúng ta, Mặc gia
là một cảng tránh gió tốt. Về phần Thiều Quang... cứ để nàng tránh, chờ
chuyện qua đi, gọi nàng về cạnh ta.”
Việt Thanh Phong ho khan vài tiếng, bổ sung: “Chuẩn bị một chút, tạo tin Thiều Quang vừa chết.”
Hề Ngọc Đường liếc hắn, lại nhìn Tiết Dương, người sau lập tức hiểu nên
làm thế nào, chỉ nhìn thiếu chủ Việt gia nhiều hơn một chút, thấy Hề
Ngọc Đường còn đang nhìn mình, nhanh chóng khom người cảm tạ: “Đa tạ
Việt thiếu chủ đã dốc sức giúp đỡ mấy ngày nay.”
Hề Ngọc Đường hài lòng nhếch môi.
Việt Thanh Phong thu hết hành động của hai người vào mắt, không nhịn được cười lắc đầu: “Tiết đường chủ không phải khách sáo.”
Hắn nhìn về phía Thu Viễn, người sau lập tức hiểu ý, tiến lên nói: “Trận
chiến đoạt vị bên Trịnh gia diễn ra mỗi lúc một gay gắt, hôm nay lại có
thêm một chi bị diệt, hình như là tam phòng.”
Hề Ngọc Đường ghé mắt: “Tang sự của Trịnh Vĩnh còn chưa được bảy ngày, người Trịnh gia đã mất kiên nhẫn đến thế rồi sao?”
Thu Viễn cũng không ưa đám người này, lòng có phần đồng cảm: “Trịnh nhị
công tử lại không tham dự, túc trực bên linh cữu ba ngày bất động không
ăn không ngủ, có tiền đồ hơn mấy người kia một chút.”
Việt Thanh Phong vuốt cằm: “Trịnh Thái cũng không tệ, nhưng lại không biết tự lượng sức mình.”
Thiếu chủ Việt gia không lợi không làm, vì vậy khi xuống tay với Trịnh gia,
thứ hắn muốn chính là Trịnh gia có thể thoát khỏi Thính Vũ Các đến đầu
quân cho hắn hoặc Hề Ngọc Đường. Có điều hình như Trịnh Thái và Huyền
Thiên có gì đó không đúng thì phải?
Hắn nhìn Hề Ngọc Đường bằng
ánh mắt đầy thâm ý, khóe môi người sau co giật, tức giận nói: “Là hắn
nhắm trúng Giang Thiên Đồng, dám đối địch với Vu Dương, không phải do
ta, ngươi có ý gì đấy?”
”Đó chẳng phải là hồng nhan tri kỉ của nàng sao?”
“...”
Chột dạ vuốt mũi, Hề Ngọc Đường lại đau đầu: “Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào.”
Việt Thanh Phong ho khan một tiếng, ung dung nói: “Chuyện của Trịnh gia, có liên quan tới ta không?”
“...”
Lòng của kẻ này đã sớm đen như vũng mực rồi!
”Cũng không biết là ai động tới Trịnh gia.” Hề Ngọc Đường tức giận cười.
”Cũng không biết là ai.” Việt Thanh Phong rũ mắt uống trà.
“...”
Thấy vẻ mặt chủ tử nhà mình không được tự nhiên, Tiết Dương không nhịn được
mà ho khan một tiếng, Thu Viễn còn đang nhìn đến ngây người lập tức hồi
thần: “Cái đó, chủ tử, Lâm thiếu hiệp và Vệ Thiên Hộ sắp tuần tra tới
chỗ chúng ta rồi.”
Đây cũng là chuyện quan trọng. Việt Thanh Phong liếc sang Hề Ngọc Đường, người sau nháy mắt mấy cái, không nói gì.
Việt Thanh Phong giận đến ho khan một lúc lâu, lúc này mới khoát tay bảo Thu Viễn lui xuống chuẩn bị nghênh đón, Tiết Dương rất có mắt nhìn vội
tránh đi.
Chờ hai người ra ngoài rồi, Việt thiếu chủ mới bất đắc dĩ nhìn người trước mắt: “Không định tránh à?”
”Tránh, đương nhiên phải tránh, ta đường đường là đưởng chủ của Huyền Thiên, ở
viện của ngươi thì còn nói gì nữa.” Hề Ngọc Đường lười biếng tiếp tục
làm tổ trên sạp êm, dáng vẻ này có chút nào là muốn tránh, rõ ràng là
đang ỷ lại.
Việt Thanh Phong nhìn chăm chăm vào nàng hồi lâu,
cuối cùng cũng hết cách đuổi người: “Lát nữa người có tới thì lên giường mà nằm.”
Hề Ngọc Đường lạnh lùng vứt cho hắn ánh mắt đầy kinh thường, xem như đã cam chịu.
Nàng không thèm đi đâu, cơ hội tốt như vậy, nếu không thể xác nhận cho xong thì không thể thuyết phục được lòng mình.
Vệ Hàn... Nàng muốn xem thử, rốt cuộc người này là ai.
.............
Sau nửa canh giờ, Lâm Uyên và Vệ Hàn gặp được Việt Thanh Phong ở tiền thính chủ viện.
Lần này, người vùi trong sạp êm đổi thành Việt thiếu chủ, sắc mặt tái nhợt, ho khan không ngừng, bên tay còn có một chén thuốc đen thui đang bốc
khói, trong căn phòng lớn như thế, trừ mùi thuốc thì còn có chút mùi máu nhàn nhạt.
Mùi máu tươi đến từ người Hề Ngọc Đường ở sau tấm
bình phong, nhưng ai biết có phải là do thiếu chủ Việt gia hộc máu hay
không đây?
Nhìn thấy dáng vẻ này của Việt Thanh Phong, Lâm Uyên
và Vệ Hàn vừa vào cửa đều liếc nhìn nhau, sự nghi ngờ trong lòng vơi đi
không ít.
Chuyện xảy ra quá khéo, hai người cũng từng nghĩ tới
việc đây chỉ là dàn dựng, nhưng Trịnh Vĩnh chết là thật, Mặc Cẩm trọng
thương là thật, Thôi gia bị tổn thương là thật, ngay cả hôm qua khi bọn
họ đến Giang Nam đường ở thành đông, cảnh tượng hỗn loạn và Vu Dương nằm trên giường không dậy nổi cũng là thật, hôm nay còn gặp được Việt Thanh Phong bệnh tật yếu ớt, cuối cùng cũng không còn cách nào để lừa dối bản thân mọi chuyện chỉ là sắp đặt.
Ba người bàn luận về đêm ám sát
kia vài câu, Vệ Hàn bắt đầu nói rõ ý, quả nhiên là tới để lục soát. Lời
cầu có thiện ý, đương nhiên Việt Thanh Phong sẽ phối hợp, vì vậy Vệ Hàn
ra lệnh, mang người tới bắt đầu lục soát Yên Vũ Thai.
Vệ Hàn và Lâm Uyên ở lại tiền thính.
Sau khi đám người lục soát trọn cả Yên Vũ Thai cũng không phát hiện có gì
bất thường, Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của Vệ Hàn không tốt lắm
nhưng cũng không ở lại lâu, liền cáo từ. Việt Thanh Phong muốn đứng dậy
đưa tiễn lại bị Lâm Uyên ngăn cản, không thể làm gì khác là tiếp tục ngả người trên sạp êm đưa mắt nhìn bọn họ.
Đi tới cửa, đột nhiên Vệ
Hàn dừng lại, xoay người nhìn về phía Việt Thanh Phong, người sau đang
cúi người ho khan, một hồi lâu sau mới nhìn thấy ánh mắt của hắn: “...
Vệ Thiên Hộ còn có chuyện gì ư?”
Vệ Hàn nhìn quanh tiền thính một vòng, thản nhiên nói: “Vẫn còn một nơi chưa soát.”
Việt Thanh Phong nhíu mày, Hề Ngọc Đường nín thở ngưng thần sau tấm bình phong khẽ nheo mắt.
“... Khụ, Vệ Thiên Phong đang ám chỉ phòng của Thanh Phong sao?” Việt Thanh Phong lạnh lùng nâng mắt.
Vệ Hàn không lên tiếng, nhưng thái độ nói lên tất cả.
Lâm Uyên lập tức cau mày: “Vệ huynh, chuyện này không ổn, Thanh Phong là người ta tin được.”
Vệ Hàn không động.
Việt Thanh Phong nhếch môi, có chút giễu cợt, hời hợt khoát tay: “Nếu đã thế thì Vệ Thiên Hộ cứ vào xem.”
Vệ Hàn nhìn người trên sạp êm thật lâu, ôm quyền hành lễ: “Đắc tội rồi.”
Nói xong, sải bước lướt qua tiền thính đi về phía phòng trong.
Phòng trong không có lấy một bóng người.
Cách bài trí đơn giản nhưng không tầm thường, khiêm tốn mà xa xỉ, dù có ếch
ngồi đáy giếng cũng có thể nhận ra thiếu chủ Việt gia, hoặc là nói Việt
gia rất giàu có.
Mắt Vệ Hàn hơi lóe hàn quang, đi về phía giường
lớn, vén chăn lên xem, lại dò xét nhiệt độ bên trên, sau khi xác nhận là không có ai mới mặt không đổi ra khỏi phòng.
”Vệ Thiên Hộ hài lòng rồi chứ?” Việt Thanh Phong cười đến vô cùng thờ ơ.
Vệ Hàn cau mày: “Hôm nay đã đắc tội với Việt thiếu chủ, ngày sau Vệ mỗ sẽ mở tiệc đền tội.”
Việt Thanh Phong cười nhưng không nói.
Mãi cho đến khi Thu Viễn đến báo đám người đã rút khỏi Yên Vũ Thai, người
đang nằm trên sạp êm mới nhanh nhẹn đứng dậy đi vào phòng trong, thấy Hề Ngọc Đường đang dựa vào mép giường hộc máu, ánh mắt biến đổi, vội tiến
lên đỡ người.
Liên tục điểm mấy huyệt tạm thời áp chế dòng chân
khí hỗn loạn trong người Hề Ngọc Đường, Việt Thanh Phong cau mày đỡ nàng ngồi xuống giường, vén vạt áo, cũng không màng tới việc nam nữ khác
nhau, hai tay đặt sau hậu tâm của nàng bắt đầu dùng nội lực điều chỉnh
kinh mạch, mãi đến lúc chân khí của Hề Ngọc Đường đã ổn định mới thu
tay.
Vừa thu công, Việt Thanh Phong đã tuôn một cơn ho khan khó nhịn.
Hề Ngọc Đường thu công chậm hơn nửa nhịp, hết cách đành phải đứng dậy rót
cho hắn tách trà nóng, thuận tiện truyền một luồng chân khí vào thông
khí giúp hắn, vừa vỗ lưng vừa nói: “Giờ đã biết chân khí của ta hỗn loạn tới mức nào rồi chứ? Xem lần sau ngươi còn dám không thèm báo gì mà đã
bắt đầu không.”
Việt Thanh Phong bị chọc tức liếc nàng, vì mới ho khan dữ dội mà cặp mắt kia có hơn ướŧ áŧ, vô cùng đáng thương, Hề tiểu
giáo chủ thấy thế cũng không thể cáu kỉnh nữa.
”Võ công của Vệ
Hàn không phân cao thấp với ta, hôm nay ta bị thương, muốn tránh khỏi
tai mắt của hắn cũng phải phí mất chút thời gian.” Nàng chủ động giải
thích: “Phòng của ngươi lại có không ít bí mật, chắc sẽ không gϊếŧ ta
diệt khẩu chứ?”
Nàng có ý chỉ về phía một góc tủ âm tường, nơi đó có một mật thất nhỏ, bên trong trống rỗng, không biết dùng để làm gì.
Việt Thanh Phong hớp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Khi còn bé đào chơi, giờ nàng lại dùng để tránh.”
Người đối diện trừng mắt nhìn vô cùng hả hê.
”Gặp được người rồi, hài lòng chưa?” Việt Thanh Phong ngồi thẳng người: “Có thu hoạch gì không?”
Nghe lời hắn hỏi, Hề Ngọc Đường lập tức giận tái mặt: “Có.”
Nàng nhìn về phía Việt Thanh Phong, người sau cũng không nhúc nhích nhìn lại nàng.
”Vệ Hàn là phó các chủ của Thính Vũ Các.” Giọng Hề Ngọc Đường có chút âm
trầm, còn mang theo chút cảm giác lạnh lẽo: “Ta tuyệt đối không nhận
lầm.”